Tiền Bích Hà đương nhiên là đau lòng, nàng dùng sức nhịn,
nói: "Không đau lòng. Nàng phụng dưỡng cô nàng, là phúc phần
của nàng."
Phụng dưỡng tốt cô cô, về sau cô cô nàng làm mai cho nàng,
được một gia đình tốt thì không còn gì tốt hơn không phải sao?
Người bên ngoài cầu đều không cầu được.
"Nương, cô cô đối xử với con rất tốt."
Lúc này, Lan Lan ngẩng đầu, nhẹ nói.
Cô cô đối xử với nàng rất tốt, chưa bao giờ coi nàng là nha
hoàn mà sai sử. Nàng đã từng thấy nha hoàn của các gia đình
khác, chỉ là mặc gọn gàng thôi, bọn họ rất cẩn thận, thực sự
không giống nàng.
Nàng ở trước mặt cô cô, chỉ có chút nhớ nhà thôi, cũng không
thận trọng. Cho dù cô cô có đổi xử với nàng không tốt thì nàng
cũng không thể nói thật. Nương không mang thai được đệ đệ, đã
rất rầu rĩ, sao nàng có thể để nương lại lo nghĩ vì nàng chứ?
"Được, được." Tiền Bích Hà xưa nay biết nữ nhi biết chuyện, lệ
quang trong mắt chớp động: "Tốt nhất là ngươi phải biết phụng
dưỡng cô cô, có nghe hay không?"
Lan Lan gật đầu: "Vâng."
Sau khi chào tạm biệt, cuối cùng xe ngựa cũng trở về. Cảm
xúc của cả ba người đều trùng xuống, trong xe nhất thời không
có âm thanh gì, thẳng đến khi hai con gà mái buộc ở bên ngoài
phát ra tiếng.
"Phốc!" Trần Bảo Âm không khỏi bật cười. Lan Lan cùng Cố
Đình Viễn đều nhìn về phía nàng.
"Trở về còn phải ăn một lát." Trần Bảo Âm không xách hai con
gà mái, mà lay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732627/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.