Cố Đình Viễn thì lại nói chuyện cùng đại ca nhị ca không ít, lại
gọi Kim Lai, Ngân Lai đến trước mặt, khảo giáo một phen bài tập.
"Không tệ."
Cố Đình Viễn tán thưởng nói: "Tiếp tục chăm chỉ, đến lúc ăn
tết quay về, ta sẽ tặng các ngươi mỗi người một bộ nghiên, bút,
mực giấy Tùng Vận Trai."
Nhãn tình Kim Lai cùng Ngân Lai lập tức sáng lên: "Cảm tạ cô
phụ."
Lan Lan mím môi, ở một bên không nói lời nào.
Nàng ở kinh thành, vẫn luôn dùng bút, mực, giấy nghiên của
Tùng Vận Trai, cô cô cho.
Lúc rời đi, trên xe ngựa chứa đầy ắp đồ, hạt dưa xào, hạt đậu
nấu, trứng mặn ướp do đại tẩu làm, còn có hai con gà mái được
gói chắc chắn.
"Cầm đi." Đỗ Kim Hoa không cho phép khuê nữ từ chối: "Đến
kinh thành, để Cố Đình Viễn nấu cho ngươi bổ cơ thể."
Nói xong còn xem xét Cố Đình Viễn: "Ta nhớ là ngươi biết nấu
ăn, đúng không?"
Trước khi thành thân, Cố Đình Viễn rất ân cần, thường thường
nấu ăn cho Bảo Nha Nhi của bà. Cũng không thể nói là không biết
sau khi thành thân được?
"Đúng, lúc về con sẽ nấu cho Bảo Âm, nương yên tâm." Cố
Đình Viễn lập tức bảo đảm nói.
Đỗ Kim Hoa không quá lo lắng, nàng có Lan Lan là thần báo
bên tai, biết cô gia không bạc đãi khuê nữ của mình. Gật gật đầu,
hòa ái nói: "Ta yên tâm ngươi, ngươi là một đứa trẻ tốt. Hai con
gà đâu, các ngươi mỗi người một con đều bồi bổ."
Cố Đình Viễn vội nói: "Vãn bối không cần, cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732628/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.