Không nói đến những cái khác, mười lăm năm trước nàng vẫn
là thiên kim Hầu phủ đấy, chỉ chớp mắt, liền biến thành con gái
người nhà nông. Ly kỳ không? Cho nên mới nói, vạn sự không thể
chỉ trước mắt.
"Ngài không thúc dục ta, như thế này vẫn tốt hơn."
Nàng ngả người ra sau, cả người nằm dài trên giường: "Con
không có mẹ chồng, dù thế nào thì Cố tỷ tỷ cũng chỉ là tỷ tỷ, ngài
không thúc dục con thì con sẽ bớt được chuyện phiền lòng."
Đỗ Kim Hoa đánh nàng một cái, nói: "Thúc dục ngươi là hại
ngươi sao?"
Ăn tết xong đã là mười tám, ở độ tuổi này thì bà đã sinh hạ
Trần Đại Lang. Nghĩ đến cái gì đó, bà lại hỏi: "Người chị chồng kia
của con còn chưa lấy chồng đâu? Cố Đình Viễn cũng không giới
thiệu những đồng liêu tốt của mình sao?"
Trần Bảo Âm nói: "Không thích hợp."
Nàng cũng thực phát sầu vì Cố tỷ tỷ.
Nếu là người mà Cố tỷ tỷ không muốn gả cho thì cũng thôi đi.
Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của Cố tỷ tỷ thì vẫn rất muốn tìm nhà
chồng. Trần Bảo Âm không dám khuyên, chỉ có thể trấn an nàng,
đã nói cơm không sợ trễ, nhân duyên tốt chẳng mấy chốc sẽ tới.
"Ôi, người chị chồng kia của con đúng là khiến người khác
phát sầu." Đỗ Kim Hoa nghĩ đến tướng mạo Cố Thư Dung, lại
ngẫm lại tuổi của nàng, không khỏi thở dài. Lập tức, lại hỏi:
"Không phải lúc trước có nhắc đến sao, nam nhân kia đang học
tại kinh thành sao? Thấy người không?"
Trần Bảo Âm vội vàng nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732630/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.