Cũng không chỉ có một người thích pháp sư trừ yêu, có thêm
hai người nói: "Vậy chúng ta góp tiền nhé?"
Còn có người nói: "Thỏ yêu chết giả thì ở nơi đó, ta vừa
thương tâm lại hả giận. Ta thật muốn biết, nếu như nàng ta chết
thật thì sao?"
"Thư sinh sẽ đau lòng chết?"
"Hắn nhất định sẽ giết hồ yêu, báo thù cho người trong lòng."
"Vậy hắn có thể giống Thanh Phong Lãng Nguyệt không? Lòng
có như tro nguội, khí chất quanh thân lạnh nhạt như sương, âm
trầm ngoan lệ không?"
"Oa! Ta muốn đọc!" Hướng đi này cũng khiến cho Phùng phu
nhân không nghĩ tới, lộ vẻ im lặng.
Nhưng mà, cho dù là Phùng phu nhân muốn tìm Xuân Nhật
Tiên Trà để hả giận, hay là tiểu thư khác tìm nàng ta để thảo luận
về bản thảo thì cũng không tìm thấy nàng ta.
Trung thu đến, triều đình cho quan viên nghỉ ngơi ba ngày.
Thôn Trần Gia thôn cách kinh thành đường không xa, Cố Đình
Viễn uyển chuyển từ chối lời mời đến uống rượu ngắm trăng của
đồng liêu, dốc lòng cầu học sĩ đại nhân xin phép nghỉ một ngày,
mang theo thê tử, chất nữ về quê nhà.
"Các ngươi trở về đi." Cố Thư Dung nói: "Ta lười đi lắm, sẽ
một mình trông coi nhà, nghỉ ngơi mấy ngày."
Đó là nhà cha mẹ vợ của hắn, nàng ấy đến đó làm gì chứ?
Thậm chí là cha nuôi mẹ nuôi, Cố Thư Dung cũng để đệ đệ
chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ, nàng cũng không tự mình trở
về.
Nhìn thấy bọn hắn liền khó tránh khỏi nghĩ đến Phương Tấn
Như, rất đáng ghét.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732631/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.