"Ngươi đi ra." Mặt Trần Bảo Âm nóng lên, trách mắng. Không
thấy tỷ tỷ và Lan Lan đều tránh đi sao? Trời còn chưa có tối đâu,
không biết xấu hổ.
Cố Đình Viễn chậm rãi chọn táo, nói: "Đi đến chỗ nào?"
"..." Trần Bảo Âm.
Người này, không thể nào tán gẫu cùng, nàng không nói thêm
gì nữa.
Sau một lát, nàng quay đầu hỏi hắn: "Sao? Có người chọc giận
chàng sao?"
Nhìn gương mặt ỉu xìu, lông mày nàng dựng lên, lợi hại nói:
"Lại là tên họ Phùng sao?"
Cố Đình Viễn không nhịn được, cúi đầu cười ra tiếng. Lập tức,
hắn nói: "Hắn làm ta sợ."
Nhớ tới ánh mắt đối đầu lúc ban ngày kia, hắn có chút tủi thân
nói: "Ta cảm thấy hắn muốn hại ta."
Trần Bảo Âm nghe vậy thì không hoài nghi gì, cười lạnh một
tiếng nói: "Cái loại người như hắn, không quang minh chính đại
bằng người khác cho nên sẽ làm những thủ đoạn ngầm!"
Nhìn về phía Cố Đình Viễn, nói: "Chúng ta cẩn thận chút,
không cho hắn được như ý."
Cố Đình Viễn gật đầu, nhẹ nói: "Cho dù có xảy ra chuyện gì đi
nữa, chỉ cần nương tử tin ta là được."
Dù sao thì hắn cũng chỉ là một thư sinh nghèo, tướng mạo lại
không tuấn vĩ hiên ngang, tại sao lúc nào cũng nhiễm hoa đào?
Kiếp trước, hắn cùng đồng liêu về nhà, rõ ràng là đồng liêu
cứu cô gái bán mình táng cha, vậy mà cô gái kia lại gọi hắn là ân
công, muốn cùng hắn về nhà. Cho dù không phải là Phùng Văn
Bính, tóm lại là cũng đã đổ lên đầu của hắn. Nương tử không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732632/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.