Tức giận sao? Cũng không tức lắm, biết được nàng chính là
Tiên Trà Ngày Xuân, Phùng phu nhân mới nên tức giận.
"Ngươi đừng nói với đồng liêu." Nàng nói với Giang Diệu Vân,
vẻ mặt nghiêm túc: "Không cần nói cho người khác ta chính là
Tiên Trà Ngày Xuân."
Khi Tiên Trà Ngày Xuân là một kẻ thần bí, người khác tưởng
tượng thấy "Hắn", sẽ sinh ra yêu thích và khát khao. Nhưng sau
khi biết "Hắn" cụ thể là dạng người gì vậy khác nhau, có người có
lẽ càng yêu thích hơn, nhưng nhất định có người cảm thấy thất
vọng, còn sẽ có người từ đây không xem sách của nàng nữa, mà
nơi chốn nhằm vào.
Vậy không phải là chuyện gì tốt, hiện giờ Trần Bảo Âm đắm
chìm ở trong vui sướng viết thoại bản, tính viết mấy bộ, nàng
không muốn thêm phiền toái.
"Được rồi." Giang Diệu Vân hơi tiếc nuối nói. Nàng còn tính
toán nói cho đám người Thôi Như Thảo, tác giả các nàng thích là
các nàng đã từng chán ghét, hiện tại cũng chán ghét Trần Bảo
Âm, nghĩ đến cảnh tượng kia đã rất thú vị.
Đáng tiếc, Phùng phu nhân chính là người điên, không ai
muốn dính vào.
"Đúng rồi." Nàng ta nhớ tới cái gì đó: "Những người này không
tin ta quen ngươi, ngươi viết mấy thẻ kẹp sách, ta đưa cho các
nàng."
Chờ đến khi in bộ hạ ra, Giang Diệu Vân cầm bí mật mang
theo thẻ kẹp sách có chữ viết tay của tác giả, đưa cho nhóm tiểu
tỷ muội, nhất định các nàng cao hứng hỏng rồi, sẽ nói ra lời nói
dễ nghe khen tặng nàng đầy cả xe ngựa!
"Được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732634/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.