Phùng phu nhân hừ nhẹ một tiếng, dù bận vẫn ung dung thay
đổi tư thế, nói: "Bản thảo ở trong phủ ta, ta lừa các ngươi làm cái
gì?"
Mọi người vẫn không tin, nhưng Phùng phu nhân cũng không
có khả năng lấy bản thảo tới cho các nàng xem —— dựa vào cái
gì? Nàng ta tốn hai trăm lượng bạc, để các nàng xem không công
sao?
"Ta có thể nói kết cục cho các ngươi." Phùng phu nhân lay
động quạt tròn, chậm dãi nói: "Thư sinh đã chết, thỏ yêu và một
đôi nhi nữ song bào thai sống sót. Nhi tử nàng kế thừa danh vọng
của thư sinh, ở triều làm quan, một bước lên mây, nữ nhi nàng gả
cho phu quân, trôi qua ngày tháng hạnh phúc mỹ mãn."
Tại sao lại như vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm
thấy rất khó chịu.
Các nàng rất nhiều người đều thích thư sinh, tuy thư sinh
thường chọc thỏ yêu tức giận, nhưng hắn cũng không phải không
có tâm. Nhiều lần người khác tính kế, châm ngòi, từ trong làm
khó dễ, khiến cho hiểu lầm nói không rõ. Mà mỗi lần hiểu lầm
đều có thể cởi bỏ nha!
"Dù sao ta cũng không tin." Một vị tiểu thư tức giận rời đi.
"Ta cũng không tin." Một vị tiểu thư thở phì phì, đi tìm Giang
Diệu Vân.
Sau khi Giang Diệu Vân nghe nói, kinh ngạc nói: "Không có
khả năng, nàng nói chính là giả!" Sách bản thảo đã sớm cầm đi
in, nàng còn xem qua, rõ ràng là kết cục đoàn viên mỹ mãn.
Vị tiểu thư kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn nói:
"Phùng phu nhân nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732635/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.