"Tuy nàng là yêu, nhưng nàng có một trái tim ' người ', nàng
toàn tâm toàn ý mà đợi hắn, sao hắn có thể cô phụ nàng?"
"Cầm thú! Hẳn phải chết!"
Phùng phu nhân nhìn đến chỗ kết cục, thư sinh chọc đến thỏ
yêu thương tâm, ở một đêm mưa to tầm tã rời đi, chính mình
cũng khóc đến thở hổn hển. Nàng nghĩ thầm, trời đất bao la, thỏ
yêu đã rời đi yêu sơn, lại có thể đi chỗ nào? Trong bụng nàng còn
có hài nhi của thư sinh!
"Người tới, chuẩn bị bút mực!" Nàng khóc lóc nói.
Thư sinh đáng giận, thư sinh đáng chết, lê dân bá tánh và hắn
có quan hệ gì, cũng chỉ là một đám điêu dân mà thôi, hắn lại vì
bọn họ mệt đến té xỉu, không phát hiện ra thỏ yêu rời đi.
Nàng nghĩ đến chính mình toàn tâm toàn ý vì Phùng Văn Bỉnh,
nhưng Phùng Văn Bỉnh không biết lòng của người tốt, còn trách
nàng ta nhiều chuyện. Trong lòng càng thêm bi thương, khóc đến
không kềm chế được.
"Đi, đưa đến cửa hàng sách." Rất nhanh nàng ta đã biểu đạt
xong cảm xúc, để người hầu đưa thư đến cửa hàng sách.
Cửa hàng sách, thư viết cho ngày Tiên Trà Ngày Xuân đã
chồng thành một xấp thật dày. Sách bán rất tốt, người đọc sách
cũng nhiều, rất nhiều người viết thư cho tác giả. Mỗi lần cách ba
ngày, Từ quản sự mang đến Cố gia.
Ngày này, Trần Bảo Âm ở nhà xem thư.
Bỗng nhiên, khi xem đến một phong thư, một tờ ngân phiếu lơ
lửng rơi xuống. Vẻ mặt của nàng kinh ngạc, khom lưng nhặt lên,
thấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732638/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.