"Ngươi, ngươi không có lương tâm!" Phùng phu nhân chỉ vào
hắn ta, vừa tức giận vừa thương tâm: "Ta đều là vì ai?"
Phùng Văn Bỉnh vung tay áo: "Ta thấy ngươi là vì khiến ta
không có mặt mũi nào gặp người!" Xoay người rời đi.
Phùng phu nhân thương tâm không thôi, gục xuống giường
khóc rống.
Cố tình, không chỉ có là Phùng Văn Bỉnh trách cứ nàng ta,
nương gia của nàng ta cũng bất mãn với nàng ta. Mẫu thân nàng
ta tự mình tới, trách cứ nàng ta không lựa lời, không biết thu
liễm, làm hại nương gia bị người chê cười không biết dạy dỗ nữ
nhi, liên lụy thanh danh của nữ hài tử trong nhà.
Bởi vì cái này, Phùng phu nhân bồi rất nhiều lễ ra ngoài. Mất
tài là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn, nàng trong ngoài
không phải người, chọc tức đến ngã bệnh.
Chờ Phùng phu nhân hết bệnh rồi, hướng gió kinh thành lại
thay đổi.
Thoại bản của Trần Bảo Âm đã được bán, cửa hàng sách của
mẫu thân Giang Diệu Vân rất biết kinh doanh, khen ngợi quyển
sách này lên tận trời, chỉ có trên mặt đất, ba trăm năm trước ba
trăm năm sau đều sẽ không có phương pháp sáng tác mới mẻ
hơn, rất nhiều người chính là vì đi vả mặt, nhưng mặc kệ thế nào,
bán được rất tốt.
Khi Giang Diệu Vân mời nhóm tiểu tỷ muội uống trà, cố ý dẫn
đề tài, nói mình đã xem qua quyển tiểu thuyết này. Nhóm tiểu tỷ
muội có một số cũng xem qua, bên ngoài tuyên truyền động tĩnh
lớn như vậy, đương nhiên các nàng cũng muốn chạy theo trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732639/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.