Hoàng Thượng nghe xong, nói: "Ngày khác ta thưởng Cố
khanh." Dỗ Hoàng Hậu đến vui vẻ, chính là một công lớn.
"Ta đã thưởng cho Trần thị rồi." Hoàng Hậu nói: "Hoàng
Thượng đoán xem, ta thưởng nàng cái gì?"
Trong cung thưởng người cũng chỉ như vậy. Hoàng Thượng
đoán mấy thứ, lại không đoán trúng, không khỏi kinh ngạc: "Đến
tột cùng là vật gì?"
"Bạc." Hoàng Hậu chớp chớp mắt: "Năm lượng bạc."
Hoàng Thượng ngạc nhiên: "Năm lượng?" Nhíu mày lại, quá
mất mặt đi?
"Trần thị nói, số bạc này đủ cho cả nhà ăn bọn họ ăn gà
nướng cả một năm." Căng đến bây giờ, rốt cuộc Hoàng Hậu
không nhịn được nữa, lại cười điên đảo lần nữa, dựa ở đầu vai
Hoàng Thượng, cười đến nước mắt đều chảy ra.
Hoàng Thượng kinh ngạc chớp mắt một cái, cũng buồn cười:
"Nhưng là phụ nhân cẩn thận chặt chẽ."
"Không được, trẫm cũng phải thưởng Cố khanh." Hoàng
Thượng nói, trong lòng hắn ngứa ngáy, muốn biết Cố Đình Viễn
sẽ muốn ban thưởng gì?
Cách một ngày, Hoàng Thượng gọi Cố Đình Viễn đến Ngự Thư
Phòng.
Trước khen ngợi thê tử hắn dỗ Hoàng Hậu công lao thoải mái,
sau đó hỏi: "Ngươi muốn ban thưởng gì?"
"Hoàng Hậu nương nương đã thưởng qua." Cố Đình Viễn đáp.
Hoàng Thượng nói: "Hoàng Hậu thưởng là Hoàng Hậu, trẫm
thưởng chính là trẫm. Nói đi, muốn cái gì?"
"Đây..." Cố Đình Viễn do dự.
Trên mặt nghiêm chính hiện vẻ giãy giụa, rồi sau đó hỏi:
"Hoàng Thượng thật sự muốn thưởng cho thần?"
"Quân vô hí ngôn." Hoàng Thượng nói.
Cố Đình Viễn hỏi: "Vậy, thần có thể tích cóp không?"
"Phụt!"
Hoàng Thượng đang uống trà, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732640/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.