Cố Đình Viễn đương nhiên sẽ không can thiệp vào quyết định
của tỷ tỷ, Trần Bảo Âm cũng không phải người kiến thức hạn hẹp.
Qua mấy ngày, rốt cuộc người trong cung tới.
"Gặp qua ma ma." Trần Bảo Âm người luôn uốn gối vấn an.
Người nọ đánh giá nàng vài lần, khẽ gật đầu, nói: "Cố phu
nhân, mời đi."
Trần Bảo Âm gật đầu với Cố Thư Dung rồi lên xe ngựa.
Theo xe ngựa di động, trong lòng Trần Bảo Âm không nhịn
được có vài tia khẩn trương, nàng cúi đầu dò hỏi: "Không biết ma
ma họ gì?"
"Trịnh."
Trần Bảo Âm nói: "Trịnh ma ma mạnh khỏe, tiểu phụ nhân hơi
khẩn trương, chẳng biết có được mời Trịnh ma ma đề điểm vài
câu hay không, quý nhân kiêng kị gì?"
Hoàng Thượng để Cố Đình Viễn đề điểm nàng, nhưng Cố Đình
Viễn có thể đề điểm cái gì? Đơn giản là nói hay, đừng nói chuyện
lung tung, không biết có thể nói hay không không nói, từ từ.
Nhưng Trần Bảo Âm biết, không đơn giản như vậy.
Trịnh ma ma liếc nàng một cái, nói: "Không có kiêng kị gì,
Hoàng Hậu nương nương là người rất săn sóc, ngươi an tâm đi,
có cái gì nói cái đó là được."
Trong lòng Trần Bảo Âm lộp bộp một cái, rũ đầu xuống càng
thấp, nhẹ giọng nói: "Nghe nói Hoàng Hậu nương nương có mang
long duệ, tiểu phụ nhân lo lắng va chạm, trong lòng bất an."
"Long duệ đều có trời cao phù hộ, há là ai cũng đều có thể va
chạm." Chỉ nghe Trịnh ma ma nói: "Thả tâm ngươi vào trong
bụng."
Lời nói này có ý tứ, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732642/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.