"Bản nhân bất tài, kẻ hèn Trạng Nguyên mà thôi. Thân gia
trong sạch, diện mạo đoan chính, năm ấy hai mươi có lẻ." Cố
Đình Viễn nâng cằm lên, thần thái cao ngạo: "Tại hạ trừ gia thế
không bằng Phùng Văn Bỉnh kia, còn có nơi nào không so được?
Phu nhân ta có gì phải ghen ghét?"
Hắn trẻ tuổi hơn Phùng Văn Bỉnh, có tài hoa hơn Phùng Văn
Bỉnh, được Hoàng Thượng thưởng thức hơn Phùng Văn Bỉnh. Tiền
đồ của hắn vô lượng, Bảo Âm gả cho hắn, cũng không thấp hơn
người khác nửa đầu.
Chúng quan viên bên cạnh không khỏi gật đầu, là lý này.
Lưu đại nhân cũng thấy nghẹn lời, nhưng vì mặt mũi hắn
không bỏ được, mạnh miệng nói: "Tâm tư nữ nhân gia, sao ngươi
hiểu?"
Cố Đình Viễn cười nhạo một tiếng, âm dương quái khí nói:
"Xác thật không bằng Lưu đại nhân, thân là nam tử hán đại
trượng phu, hiểu nhất là lòng dạ đàn bà."
"Ngươi!" Lưu đại nhân biến sắc.
Cố Đình Viễn lại không để ý tới hắn ta, bởi vì hắn nhìn thấy
Phùng Văn Bỉnh tới!
"Phùng Văn Bỉnh! Ngươi tiểu nhân đê tiện! Đồ vô sỉ!" Hắn gầm
lên một tiếng, đi nhanh lên, góc áo phần phật: "Ngươi còn dám
xuất hiện ở trước mặt ta!"
Phùng Văn Bỉnh là con cháu thế gia, từ nhỏ bị khen ngợi theo
đuổi, dưỡng ra một thân cao ngạo phong lưu. Hôm qua hắn ta
ngủ ở trong phòng kiều thiếp, vẻ mặt xuân phong đắc ý, còn nghĩ
ở trong lòng, như người hạ tiện Cố Đình Viễn này, mấy đời mới có
thể có được phúc khí hồng tụ thiên hương? Hắn cũng chỉ xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732649/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.