"Ừ!" Trần Bảo Âm gật đầu thật mạnh trước, sau đó kéo tay
hắn, bước nhanh vào trong phòng: "Chàng không biết, Phùng
phủ đưa thiệp tới, vị Phùng phu nhân mắt cao hơn đầu kia phải
bồi tội cho ta đấy!"
Trên bàn sách, đặt một thiệp mời thủ công tinh mỹ, Trần Bảo
Âm cầm lấy, chỉ vào chữ phía trên cho hắn xem, cười đến đôi mắt
cong cong: "Nhìn thấy không, bên trên viết ' bồi tội ' đấy!"
Buổi chiều, Phùng gia sai người đưa thiệp mời tới, Trần Bảo
Âm vốn định nhận rồi ném đi, nhưng tùy ý thoáng nhìn, thấy rõ
nội dung của thiệp, lập tức kinh ngạc mới không ném đi.
Người hôm qua còn kiêu ngạo cuồng ngạo, hôm nay đã đưa
thiệp mời tới, Trần Bảo Âm hơi bất mãn, ngồi ở bên cạnh bàn nói:
"Đã là bồi tội, đơn giản tới cửa mới đúng. Nào có lý ta tới cửa
nghe nàng bồi tội?"
Cố Đình Viễn đổi về thường phục, mỉm cười nói: "Nhà chúng
ta, chỉ là nơi lớn như vậy, không chiêu đãi được rất nhiều người.
Đi Phùng gia, vậy không cần nàng thu xếp trà bánh yến hội,
không phải mừng rỡ nhẹ nhàng sao?"
Trần Bảo Âm nghe lời này, rõ ràng là lời nói có ẩn ý, liếc hắn
nói: "Chiêu đãi rất nhiều người? Từ đâu ra rất nhiều người?"
Cố Đình Viễn chỉ cười, đi tới sau lưng ôm lấy nàng, cằm để ở
trên vai của nàng: "Nàng ta làm nhục nàng ở trước mặt ai, tự
nhiên phải bồi tội với nàng ở trước mặt người đó."
Bỗng chốc, mắt Trần Bảo Âm sáng rực lên, bắt lấy tay hắn,
ngửa đầu nhìn hắn nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732648/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.