Trần Bảo Âm đối diện với ánh mắt của nàng ta, nhẹ nhàng
mím môi, xách làn váy lên, đi lên bậc thang.
"Phùng phu nhân an." Nàng hơi cúi đầu.
Lại nhìn về phía người khác, chào hỏi từng người: "Thôi tỷ tỷ,
Vương tỷ tỷ, Trình muội muội..." Cuối cùng, tầm mắt dừng ở trên
mặt Từ Lâm Lang, nhẹ nhàng gật đầu.
Từ Lâm Lang sinh cùng ngày với nàng, về phần ai trước ai sau,
Trần Bảo Âm từng mơ một giấc mộng, trong mộng nàng không
rời khỏi Từ gia, đều là thiên kim hầu phủ với Từ Lâm Lang, đương
nhiên nếu bàn về lớn nhỏ. Nàng sinh ra sớm hơn Từ Lâm Lang
nửa canh giờ, vẫn là Từ tứ tiểu thư, Từ Lâm Lang lại là Từ ngũ
tiểu thư.
Nhưng một đời này, cũng không có người sắp xếp trước sau gì
cho các nàng, nàng hẳn là không biết Từ Lâm Lang lớn nhỏ, gọi
tỷ tỷ gọi muội muội đều không thích hợp.
Mọi người đáp lại. theo thứ tự
Cũng có người không đáp lại, như không nghe thấy, còn nói
chuyện với người bên cạnh.
Từ Lâm Lang mặc áo mỏng màu vàng cam, ngày thường tú lệ
nhu uyển, khí chất tĩnh nhã đoan trang. Như không kiên nhẫn
nóng vội, trong tay cầm một khăn lụa, thường chấm chấm chóp
mũi.
Nhìn thấy Trần Bảo Âm chào hỏi, khóe môi nàng nhẹ nhàng
cong lên, khẽ gật đầu.
Phùng phu nhân vẫn luôn nhìn chăm chú, thấy thế nói: "A, Từ
gia muội muội, chỉ sợ không biết cố phu nhân đi?"
Trần Bảo Âm vừa nghe, đã biết nàng ta muốn tìm chuyện.
Những người khác đang ngồi rối rít dựng lỗ tai lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732654/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.