Hai mươi lượng bạc, tất cả đều lấy ra, cũng không đủ cho
Giang Diệu Vân mua váy áo. Nàng tốn hai ngày thời gian, cẩn
thận điêu khắc mài giũa một cây xiên tre, làm thẻ kẹp sách đưa
cho Giang Diệu Vân.
Sau khi Giang Diệu Vân nhận được, trong lòng cực kỳ vui
mừng, cố tình mạnh miệng nói: "Hừ, miễn cưỡng đi."
Quay đầu lại khoe khoang với Lý Kiều Nhi, miệng nàng không
nói, hành động nơi chốn đều đang nói: Tuy chúng ta đều là bằng
hữu của Trần Bảo Âm, nhưng ta mới là bằng hữu tốt nhất của
nàng.
Lý Kiều Nhi có hơi hâm mộ. Nhưng nàng nghĩ tình hình nhà
mình, vẻ mặt không nhịn được ảm đạm.
Thời tiết từng ngày nóng lên.
Chạng vạng hôm nay, Cố Đình Viễn về đến nhà, cởi công phục
mướt mồ hôi thay quần áo việc nhà, vốc nước rửa mặt, mới nói:
"Ta có vị đồng liêu làm tiệc trăm ngày cho hài nhi, chúng ta phải
chuẩn bị một phần hạ lễ."
Trần Bảo Âm gật đầu: "Hiểu rồi."
Nhắc tới hài tử, nàng nhớ tới mình, nhớ tới lời Đỗ Kim Hoa nói,
bọn họ sớm ngày sinh hạ hài nhi của mình mới là đứng đắn.
Nhưng liếc vẻ mặt của Cố Đình Viễn, hình như không có ý tứ
này, nàng thoáng yên lòng.
Qua hai ngày, Trần Bảo Âm mang theo lễ đi chúc mừng.
Vị nhà của đồng liêu kia chính là một tiểu công tử, lớn lên
trắng trẻo mập mạp, mọi người đều đang trê đùa, nói lời cát
tường, Trần Bảo Âm cũng nói theo vài câu.
"Vị này chính là Cố phu nhân?" Bỗng nhiên, có người đi đến
cách nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732655/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.