"Ừ, ăn ngon!" Nhưng ánh mắt Lý Kiều Nhi sáng lên: "Hương
xuân này rất mềm!"
Trần Bảo Âm nhìn qua: "Ngươi đã từng ăn?"
"Ăn qua ở nhà ngoại." Lý Kiều Nhi nói, bộ dáng trên mặt kinh
hỉ lại hoài niệm: "Rất giống hương vị bà ngoại ta làm."
Trần Bảo Âm hơi cao hứng: "Ngươi thích là được."
Có cái gì càng cao hứng hơn với cơm chính mình làm được
người thích đâu?
"Diệu Vân không thích sao?" Nói xong, Trần Bảo Âm đứng lên:
"Ta đi lấy cho ngươi một chén canh mì suông. Hoặc là, ngươi
muốn ăn mì trộn tương, mì Dương Xuân, mì nước chua không?"
Giang Diệu Vân ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một nụ cười trong
veo lại chân thành, ánh sáng chiếu vào trên mặt nàng, da thịt
trong trắng lộ hồng, rất là thanh xuân xinh đẹp.
Vốn là bộ dáng quen thuộc, lại không biết sao, lại hơi xa lạ.
Lồng ngực nảy ra cảm xúc khác thường, Giang Diệu Vân nghĩ
thầm, chưa bao giờ có một bằng hữu, tự tay làm thức ăn cho
nàng ta, còn tùy ý để nàng ta chọn lựa.
"Mì nước chua." Nàng ta nói.
"Được, ngươi chờ ta một lát." Trần Bảo Âm nói, nhanh đi vào
phòng bếp.
Nàng nặn một đóng mì rất lớn, không chỉ có để các nàng ăn,
còn có chia cho Cố Thư Dung và Lan Lan, lo lắng không đủ ăn,
làm nhiều chút.
Rất nhanh, nàng bưng một chén mì nước chua ra.
"Nếm thử xem."
Tự nhiên là ăn ngon.
"Còn được." Nhưng Giang Diệu Vân mạnh miệng, làm ra bộ
dáng miễn cưỡng có thể vào miệng.
Trần Bảo Âm mỉm cười, nàng biết trình độ của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732659/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.