Trần Bảo Âm không biết nói gì. Tham sống sợ chết, cùng một
cái chết, chính nàng cũng không biết cái nào tốt hơn.
"Ta có ý nghĩ." Nàng đột nhiên đứng dậy, chào hỏi và đi vào
phòng.
Nàng đang viết một cuốn sách. Chuyện của đại công tử Vĩnh
Ninh bá phủ đã cho nàng cảm hứng.
"Đi đi đi." Cố Thư Dung liền nói: "Lúc ăn cơm gọi muội."
Nói chuyện nhỏ với Lan Lan, không làm phiền cô ấy.
"Đông đông đông." Một ngày nọ, cổng viện bị gõ.
Cố Thư Dung nghe thấy tiếng động, đứng dậy đi về phía cửa:
"Vị nào?"
Chỉ thấy ngoài cửa có một tiểu nha hoàn, ăn mặc cũng rất
chỉnh chu, vừa nhìn đã biết là nhà giàu đi ra: "Ta đến đưa thiệp
mời."
Nói xong, đem một tấm thiệp mời chế tác tinh xảo đưa tới.
Hứa Lan Tâm làm chủ, mời các tỷ muội quen biết thưởng trà.
Trần Bảo Âm từ lâu đã không còn là nhân vật trong giới của các
nàng, nhưng cũng được mời.
Trần Bảo Âm tự nhiên sẽ không nhận thua không dám dự tiệc.
Lần này nàng thậm chí không trang điểm tỉ mỉ, cũng không
mua y phục và trang sức mới như lần trước liền đi dự tiệc.
"Cố phu nhân tới rồi." Thấy nàng có mặt, Hứa Lan Tâm lộ ra
một nụ cười dối trá. Từ trên xuống dưới đánh giá nàng, ý vị thâm
trường.
Trần Bảo Âm cũng không cảm thấy cái gì, còn đang suy nghĩ,
nhìn xem, đây chính là Hứa Lan Tâm, bất luận nàng thay quần áo
gì, chỉ cần không phải Ngọc Tú phường xuất ra, đều là một dạng,
toàn bộ thô chế lạm tạo, hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732668/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.