Làn da lòng bàn tay thiếu niên rất trắng, lại có những vết sẹo
dữ tợn đan xen kinh khủng kinh người. Cố Thư Dung trong lòng
run rẩy, có chút hối hận cùng hắn tới.
"Được." Nàng vội vàng tiếp nhận, không dám nhiều lời, chỉ
muốn nhanh chóng rời đi.
Chỉ nghe thiếu niên lại nói: "Tỷ đã không nhận vậy ta sẽ đem
một trăm lượng này quyên góp cho Thiện đường."
Cố Thư Dung ngẩn ra, rốt cục ngẩng đầu lên.
"Ta không phải người xấu." Thiếu niên cúi đầu nhìn nàng, đôi
mắt đen nhánh như sao rất sáng: "Tỷ không cứu nhầm người."
Nguyện ý quyên bạc cho Thiện đường, không phải là người
xấu. Cố Thư Dung ngượng ngùng đứng lên, mím môi, nói: "Ta
không nói ngươi là người xấu."
Trương Cẩn Nhược cười cười, ánh mắt sáng lên, giọng điệu
nhẹ nhàng đứng lên: "Ta phải đi biên quan, đánh man tử. Địa chỉ
của tỷ nói cho ta được không? Nếu mạng ta không tốt, chết trên
chiến trường, tiền tử trợ cấp cho tỷ."
"Nói bậy cái gì đó!" Cố Thư Dung trong lòng nhảy dựng, quát.
Trương Cẩn Nhược cũng không thèm để ý, cười nói: "Ta đã
không có người nhà, không có ai vì ta dự định hậu sự, ta phải tự
tính toán." Thấy sắc mặt Cố Thư Dung không tốt, hắn nói: "Tỷ tỷ
đừng lo lắng cho ta, ta sẽ bảo trọng chính mình."
Sắc mặt Cố Thư Dung vẫn không tốt. Nàng không biết hắn nói
chuyện thật hay giả, nhưng thoạt nhìn hắn đang cười, sâu trong
đáy mắt không có ánh sáng, ra chiến trường quả thực là một lòng
muốn chết.
"Ngươi đi theo ta." Nàng giữ chặt cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732669/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.