Cố Thư Dung hôm nay mặc một bộ xiêm y màu vàng, nàng
biết là gọi mình, nhưng nàng không dám quay đầu lại, trên trán
đổ mồ hôi. Đúng lúc này người phía sau đuổi theo, nắm lấy giỏ
rau của cô.
"Tỷ chạy cái gì?" Thiếu niên cao lớn, đứng trước người nàng,
mày kiếm tung bay, tinh mâu hữu thần, là một thiếu niên cực kỳ
tuấn mỹ.
Trông đẹp như vậy, không phải là người xấu, phải không?
Thấy rõ thiếu niên trong nháy mắt, Cố Thư Dung trong lòng thầm
nghĩ.
Kéo giỏ rau của mình trở lại, nàng lui về phía sau một bước,
chải chải tóc mai chạy loạn, ngẩng đầu nhìn thiếu niên nói:
"Ngươi là ai? Đuổi theo ta để làm gì?"
"Ta hỏi tỷ, vì sao không nhặt?" Trương Cẩn Nhược ngón tay
thon dài kẹp một tấm ngân phiếu, vừa rồi trong quá trình đuổi
theo nàng, hắn thuận tay nhặt ngân phiếu lên.
Cố Thư Dung nói: "Ta có nhặt được hay không, có liên quan gì
đến ngươi? Ngươi nhặt nó lên, không phải được rồi sao?"
Nàng coi hắn là người xấu. Trương Cẩn Nhược nhìn ra phòng
bị trong mắt nàng, vẻ mặt không khỏi ảm đạm. Lúc đầu ở trong
ngõ nhỏ, hắn cầu cứu nàng, nàng cũng cho rằng hắn là người
xấu.
"Ngân phiếu là ta đặt ở đó." Hắn không còn tâm tư truy vấn,
đưa ngân phiếu qua: "Không biết ngươi còn nhớ hay không, lúc
trước ở trong ngõ nhỏ cứu người. Hắn ta hứa sẽ trả lại tiền trứng
cho ngươi."
Cố Thư Dung đã thấy rõ mệnh giá ngân phiếu, chừng một
trăm lượng. Trứng nhà ai đắt như vậy, bán một trăm lượng?
Nàng lùi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732670/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.