Nhưng hiện tại hắn nghiêm túc liếm, cật lực để hy vọng sống
sót của mình nhiều hơn một phần. Báo thù, hắn còn chưa báo thù
hắn không thể chết!
Tiếng bước chân dần dần tới gần, Trương Cẩn Nhược theo bản
năng căng cứng thân thể, cảnh giác nhìn lại. Ngay sau đó, đầu
lưỡi của hắn đè xuống một mảnh vỏ trứng vô tình ăn vào miệng,
nói: "Nếu ta sống, ta sẽ trả lại trứng cho ngươi."
Cố Thư Dung không phải đến đòi hắn trả trứng. Một quả trứng
gà mà thôi, Cố gia không tính là gia đình giàu có gì nhưng cũng
không đến mức ngay cả một quả trứng gà cũng không cho nổi.
"Ngươi..." Nàng mím môi, đột nhiên lấy mấy khối bạc vụn
trong lòng bàn tay ném đến bên cạnh hắn "Ngươi bảo trọng."
Nói xong vội vàng xoay người chạy đi, không quay đầu lại nữa.
Có thể hắn ta là người xấu cũng có thể không phải. Cố Thư
Dung nhìn không nổi hắn ta chật vật khuất nhục như vậy, nhưng
lại không dám giúp hắn. Vội vã ném lại một vài lượng bạc sau đó
trở về nhà.
Nàng chỉ xem chuyện này là một tai nạn rất nhanh ném ra sau
đầu. Về đến nhà liền nói với Trần Bảo Âm: "Giá thức ăn ở kinh
thành đắt hơn trấn hai ba văn."
"Nhiều như vậy?" Trần Bảo Âm kinh ngạc nói, cẩn thận ngẫm
lại, lại nói: "Cũng hợp lý."
Cố Thư Dung không thích loại chuyện hợp lý này, nàng nói:
"Giỏ thức ăn này đắt hơn bảy tám văn!"Đây mới là tiền thức ăn
một ngày của bọn họ, một tháng kia chẳng phải là đắt hơn hai ba
trăm văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732685/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.