"Ôi chao!" Trên đường đi nàng bị vấp ngã thân hình lảo đảo
một vòng, vì để bảo vệ giỏ thức ăn nàng ngã nhào trên đất.
Quay đầu lại nhìn chỉ thấy trong bãi cỏ ven đường có một cái
chân thò ra. Nàng xoa đầu gối đứng dậy, biểu cảm tức giận:
"Này, sao ngươi lại nằm ra đường như vậy?"
Mặc dù do nàng mất tập trung không nhìn kỹ đường. Nhưng
nếu không phải hắn ta nằm trong bãi cỏ thò chân ra nàng ấy
cũng không bị vấp ngã.
Người nọ không nói một tiếng hơn nửa người chìm trong bãi
cỏ, Cố Thư Dung vốn tưởng rằng đây là một người nghiện rượu
say quá rồi. Bỗng thấp thoáng nhìn thấy vết máu đậm màu dính
trên ống quần không vừa người của hắn.
"A!" Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng vội vàng lui về phía sau
hai bước.
Không phải là người chết chứ? Nàng gặp một vụ án giết
người? Nhìn trái nhìn phải giờ phút này ven đường không có
người, Cố Thư Dung nắm chặt giỏ đồ trên tay, lấy can đảm tiến
lên: "Này, này!"
Đợi mãi không thấy câu trả lời, vì vậy nàng cúi xuống nhặt một
cành cây chọc vào mắt cá chân của người đàn ông: "Này! Này!"
Cành cây chọc vào làm chân người nọ lắc lư, Cố Thư Dung chú
ý tới làn da của hắn bị chọc đến lõm vào. Nhất thời thở phào nhẹ
nhõm. Người này vẫn còn sống.
"Này." Cô ném cành cây đi dùng mũi chân đá nhẹ hắn ta:
"Ngươi không sao chứ?"
Mơ hồ có tiếng rên rỉ truyền ra, nàng dứt khoát để giỏ xuống,
kéo người nọ từ trong bãi cỏ ra. Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732747/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.