Hôm nay bà ăn mặc đẹp hơn ngày thường. Mái tóc được chải
chuốt cẩn thận, quần áo sạch sẽ tươm tất, đây là bộ quần áo duy
nhất để tiếp khách của bà. Với tính keo kiệt của một lão thái thái,
mười năm bà không may nổi một bộ quần áo, nhưng giờ đã khác,
nữ tế là cử nhân lão gia, bà không thể làm mất mặt nữ nhân và
nữ tế được.
"Nương nhớ con à?" Trần Bảo Âm ôm lưng mẫu thân, cười
khúc khích, áp mặt vào mặt mẫu thân: "Nếu hôm nay mong gặp
tới vậy sao còn gả con đi? Nếu nương không gả con đi, không
phải có thể ngày ngày gặp con sao?"
Đỗ Kim Hoa bực bội nắm lấy tay nàng: "Ai nhớ con chứ?"
Bà còn nói: "Không gả con đi thì lấy đâu ra phòng cho đám
người Lan Lan ngủ?"
Sau khi Trần Bảo Âm kết hôn, gian phòng đó được sắp xếp lại
kê thêm một cái giường, , một giường dành cho Lan Lan ngủ,
giường còn lại dành cho Kim Lai, Ngân Lai ngủ, còn có thêm một
cái bàn để thuận tiện cho bọn trẻ đọc sách.
"Nãi nãi." Lan Lan giật giật tay áo bà, lại nhìn về phía cô cô.
Trần Bảo Âm cười liếc cô bé một cái, sau đó nhìn về phía Đỗ
Kim Hoa: "Nương, người đem phòng của con cho người khác ở,
con quay về sẽ ở đâu?"
"Phi, phi, phi!" Đỗ Kim Hoa giơ tay muốn đánh vào miệng
nàng, chỉ là không nỡ, lại đập hai tay vào nhau quát: "Con nói
bậy bạ gì vậy? Trở về cái gì?"
Nữ nhân đã xuất giá bình thường không thể trở về nhà mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732694/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.