Quả nhiên, Đỗ Kim Hoa giơ tay về phía trước, nhìn như thế
muốn tát một cái. Cố Đình Viễn lo thê tử bị ăn một bạt tai nên vội
vàng rót trà đưa cho nhạc mẫu: "Nương, người uống nước đi. Đi
một quãng đường rồi, nương có khát nước không?"
Đỗ Kim Hoa nhận ly trà cúi đầu uống.
Ở một bên, Cố Thư Dung cũng rót cho Lan Lam một ly nước.
Uống nước xong, Đỗ Kim Hoa mới nói ra ý định của mình. Ánh
mắt bà nhìn qua Cố Thư Dung, Cố Đình Viễn từng người một,
cuối cùng là nhìn Trần Bảo Âm: "Nghe nói trong nhà sắp lên kinh
thành, ta muốn gửi Lan Lan đến đây làm tiểu nha hoàn."
Lúc nói bà nhìn Trần Bảo Âm nhưng lại trong mắt lại chú ý đến
biểu cảm của tỷ đệ Cố Đình Viễn.
Cố Thư Dung nghe thấy chuyện này, đầu tiên là kinh ngạc, sau
đó là vui mừng khôn xiết, vội vàng nắm tay Lan Lan: "Ồ! Đại
nương đang nói gì vậy? Nếu đại nương gửi Lan Lan tới học thêu
với cháu, trở thành đồ đệ của cháy, cháu sẽ rất vui. Cái gì mà tiểu
nha hoàn? Đừng hạ thấp Lan Lam của chúng ta!"
Cố Thư Dung rất thích Lan Lan. Nàng cảm thấy thương yêu cô
bé xinh đẹp giỏi giang hơn các bạn cùng trang lứa. Biết nhà
thông gia có ý định này, nàng ấy vô cùng mừng rỡ, cực kỳ vui vẻ:
"Vậy cứ quyết định vậy đi!".
Thật là tốt! Nàng ấy luôn cô đơn tĩnh mịch. Đệ đệ và Bảo Âm
bên nhau hạnh phúc rồi, nàng ấy cũng không muốn ra khỏi nhà
nữa. Lan Lan đến đây, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732693/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.