Nhưng đó là chuyện rất xa, tạm thời không cần nghĩ tới. Trước
mắt, Trần Bảo Âm đang thuyết phục Đỗ Kim Hoa: "Cố Đình Viễn
giao bài tập cho bọn nó, con sẽ xem bọn nó học, không làm trễ
nãi chuyện của Cố Đình Viễn đâu."
Đỗ Kim Hoa không đồng ý: "Lang tiên sinh dạy rất tốt, vậy là
đủ rồi."
Con gái vừa gả đi đã dẫn theo ba đứa cháu trai cháu gái,
không sợ con rể khó chịu sao? Sao mà sống nổi? Thực sự là
không hiểu chuyện!
"Nương à, sao mà giống được." Trần Bảo Âm kéo tay bà vào
phòng, nói nhỏ: "Cố Đình Viễn nói với con rồi, cho dù lần này đậu
hay không đều sẽ ở lại kinh thành. Kinh thành làm sao giống như
thôn Trần gia của chúng ta?"
Kinh thành có thể để bọn nhỏ mở mang kiến thức đó!
Nếu Cố Đình Viễn đậu rồi, vậy thì càng không giống, bọn trẻ
học ở trong thôn nghèo khác biệt rất lớn so với bọn trẻ có cô phụ
làm quan, được học ở kinh thành đó!
"Sao ta lại không biết?" Đỗ Kim Hoa trừng nàng một cái: "Là
con không biết thì có! Con và Cố Đình Viễn vừa mới thành thân,
chẳng lẽ không muốn có con sao? Chờ con mang thai rồi, lấy đâu
ra sức lo cho cháu trai cháu gái? Con nghĩ quá đơn giản rồi!"
Con gái vì muốn tốt cho gia đình, bà biết chứ. Nhưng cuộc
sống đâu có đơn giản như nó nghĩ như vậy!
Trần Bảo Âm há miệng, định nói vốn dĩ nàng không nghĩ tới
chuyện sinh con. Trước đây muốn làm bà cô già, có đám cháu trai
cháu gái dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732696/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.