"Lỡ không đậu thì sao?" Trần Bảo Âm đang đưa lưng về phía
hắn, nên không thấy được vẻ lạnh lùng thoáng qua của hắn: "Vậy
thì chẳng phải uổng công thuê nhà sao?"
Nàng cảm thấy hắn quá liều lĩnh, nên nói thẳng: "Bỏ ra bao
nhiêu bạc? Thuê bao lâu?"
Lời này nghe thì giống như đang trù ẻo hắn, lại cũng giống
như đang xem thường hắn. Nhưng Cố Đình Viễn lại không hề
thấy buồn bực, hắn thích nàng có gì nói đó như vậy: "Nương tử
chỉ để ý đến tiền bạc, không để ý tới ta."
"Xuỳ!" Trần Bảo Âm quay lại xì một tiếng: "Khai báo thành thật
đi!"
Cố Đình Viễn nhướng mày rồi nói: "Nàng đánh ta một trận thì
ta sẽ nói."
"..." Trần Bảo Âm.
Bị bệnh hả trời? Hay ngứa thịt? Khi không muốn bị người ta
đánh?
Nhưng nhìn thấy đôi mắt đen nhánh sáng rực của hắn, nàng
luôn cảm thấy hắn có ý đồ xấu xa nên chỉ lườm một cái, nói:
"Muốn nói thì nói!"
Rồi đi ra ngoài tìm Cố Thư Dung.
Cố Đình Viễn che giấu nụ cười, đóng cửa phòng, thay y phục
rồi cạo râu. Đã để cho Bảo Âm nhìn thấy bộ dáng đáng thương
của hắn rồi, bây giờ nên trở về bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái thôi.
Cơm trưa đã nấu xong, Cố Thư Dung hỏi: "Bảo Âm nói đệ thuê
nhà ở kinh thành, đệ đang tính làm gì?"
Tỷ tỷ đã hỏi, tất nhiên Cố Đình Viễn không thể nói bậy, đành
trả lời: "Đệ có tính toán riêng."
Đây là câu trả lời kiểu gì vậy? Trần Bảo Âm trừng hắn.
Nhưng Cố Thư Dung lại nói: "Vậy thì được."
Tỷ đệ bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732697/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.