Nàng thật sự có chút mê mang. Đỗ Kim Hoa bảo nàng giữ Cố
Đình Viễn lại, bảo nàng bỏ qua cái tôi, canh giữ hắn mà sống cho
tốt.
Nhưng nàng không muốn.
Cố Đình Viễn thích cái gì ở nàng? Chờ tới lúc nàng không còn
đẹp, lại không thuận theo hắn mà sống, không chịu làm một thê
tử ôn nhu hiền lành, hắn còn thích nàng được sao?
Trần Bảo Âm cảm thấy, đáp án là rõ ràng đến thế —— hắn
nhất định sẽ không thích.
Trong lòng nảy lên sự mất mát nồng đậm, mờ mịt, sợ hãi. Lại
quật cường nữa, cho dù hắn không thích thì nàng cũng sẽ không
hạ thấp tư thái đi đón ý nói hùa hắn.
"Đúng vậy." Nàng chỉ nghe Cố Đình Viễn đáp lại rằng: "Nàng
có một dung mạo xinh đẹp, có một trái tim thông minh lanh lợi,
xinh đẹp như một viên kim cương, cho dù ta nhìn từ góc độ nào,
cũng có thể nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ."
Trần Bảo Âm giật mình, bước chân không khỏi chậm lại, nhìn
về phía hắn.
"Nàng khác với những người khác." Cố Đình Viễn đứng đối
mặt nàng, vào buổi chiều gió xuân nhẹ lướt, hai mắt hắn sáng
quắc, trong lòng trào dâng cảm xúc, không biết vì sao lại được
ông trời yêu mến, cho hắn cơ hội thổ lộ tấm lòng một lần nữa:
"Nàng hoàn toàn khác biệt so với những người trên thế gian này."
Kiếp trước, nàng là ánh dương rạng ngời chiếu sáng thế giới
của hắn, sưởi ấm trái tim của hắn, cho hắn một sinh mệnh khác.
Sau đó, nàng vẫn luôn xoay quanh cuộc sống của hắn, ban
cho hắn niềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732700/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.