Sau khi trở về trấn trên, Cố Đình Viễn khăng khăng gọi đồ ăn
ở Xuân Phong lâu, rồi để tiểu nhị mang tới nhà.
"Ngàn vàng xài hết còn có thể kiếm trở về. Huống chi chỉ là
mua một bàn đồ ăn?" Hắn nói: "Nàng vui là được."
Ngày hôm nay, Trần Bảo Âm đã nghe được rất nhiều lời hay,
đã không còn cảm động nữa, nhìn hắn rồi nói: "Ta thấy là do
chàng không muốn nấu cơm."
"Nương tử mắt sáng như đuốc." Cố Đình Viễn thừa nhận ngay
lập tức: "Vi phu xin được chịu thua."
Trần Bảo Âm tức giận tới nỗi đập lên tay hắn một cái. Sau đó
kéo tay hắn, hé môi, vừa trở về nhà vừa cười nói.
Kỳ thi mùa xuân đã gần tới, Cố Đình Viễn cũng nhanh chóng
soạn hành lý để lên kinh.
Trên đường đi không hề bình yên, giống như những gì Đỗ Kim
Hoa lo sợ. Có cô nương trẻ tuổi tìm hắn hỏi đường, cũng có nữ
nhân lớn tuổi nghe ngóng thử hắn đã có vợ hay chưa.
Cố Đình Viễn giải quyết vô cùng thuần thục. Có điều hắn vẫn
không rõ, vì sao bản thân luôn dính vào mấy thứ này, đã đổi một
kiếp rồi vẫn giống như thế.
Nếu để Đỗ Kim Hoa nói, thì là bởi vì hắn sinh ra với gương mặt
hiền như cục bột, nhìn mềm mại dễ bắt nạt. Người muốn gả làm
vợ hắn là bởi vì thích tính tình dịu dàng, biết quan tâm của hắn.
Người muốn chọn hắn làm rể, bởi vì không sợ hắn bất hiếu làm
việc ác.
Kỳ thi mùa xuân có ba vòng, mỗi vòng ba ngày, tổng cộng là
chín ngày liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732699/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.