Kỳ thi xuân sắp tới, kinh thành sẽ vô cùng náo nhiệt. Bảo Âm
ở trong khách điếm cả ngày thì còn được, nếu mà ra cửa đi dạo,
khó tránh khỏi chuyện đụng tới người quen lúc trước. Tố vô cũ
oán, gặp mặt thì xấu hổ. Có những chuyện không vui, sợ khiến
nàng lúng túng.
Đỗ Kim Hoa nghe vậy, vẻ mặt giật mình. Thì ra là thế, bà lại
không nghĩ tới chuyện này.
Bảo Nha Nhi không phải đứa nhẫn nhịn được, nếu nàng đi đến
kinh thành, nhất định sẽ muốn đi dạo đây đó. Cho dù mình đi
theo, nhưng một bà già như bà, nếu gặp phải những quan to quý
nhân kia, sao có thể bảo vệ được Bảo Nha Nhi?
Không nói ai khác, ngay cả nhũ mẫu của người ta bà cũng
không đấu lại.
Nhìn lại con rể, lại vừa lòng thêm một phần. Hắn nghĩ tới
chuyện mà bà không nghĩ tới được, trong lòng bà rất vui mừng!
"Được rồi." Bà xụ mặt: "Chờ tới lúc ngươi đi xem yết bảng, lại
nói chuyện này."
Cố Đình Viễn lập tức vái lạy: "Đa tạ nhạc mẫu thông cảm."
Đa tạ gì mà đa tạ? Bà lo cho khuê nữ của mình, còn cần hắn
cảm ơn sao? Bà răn dạy hắn vài lần, rồi nói: "Ngươi tự cẩn thật
chút, hiểu không?"
"Hiểu ạ." Cố Đình Viễn trả lời.
Kiếp trước, hắn đã thua trong tay đồng nghiệp, đột nhiên có
được cơ duyên này. Nếu lại ngã xuống lần nữa, lần này chưa chắc
hắn lại nhận được cơ duyên này lần nữa. Lần này, hắn không cho
phép xảy ra sai lầm gì nữa.
Ăn một bữa cơm, hai người đi về.
Trần Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732702/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.