Môi mở ra rồi khép lại, muốn phản bác, lại cảm thấy cả người
không còn sức lực gì, nàng không mở nổi miệng.
Ngay cả Đỗ Kim Hoa cũng nói như thế.
Nàng là người bà yêu nhất, đến mức đào tim đào phổi ra mà
đối đãi, nhưng ngay cả bà cũng nói vậy.
"Con đừng có kiêu ngạo." Đỗ Kim Hoa liếc nàng một cái, rải
toàn bộ thóc lép ra ngoài, nắm lấy tay khuê nữ nói: "Ta biết con
nghĩ cái gì. Con không muốn quản lý hắn, cứ để cho hắn tự đề
phòng, nếu hắn không phòng được thì đều là lỗi của hắn, có
đúng không?"
Chẳng lẽ không đúng hay sao?
"Con không muốn sống nữa sao?" Chỉ nghe Đỗ Kim Hoa nói:
"Hắn bị nữ nhân khác mê hoặc rồi, con còn được cái gì nữa? Con
định bị hưu rồi về nhà, hay là tiếp tục làm vợ chồng với hắn, mỗi
ngày đều khó chịu?"
Trần Bảo Âm cúi đầu, cắn môi không nói.
"Con gả cho hắn rồi, thì cứ sống cho tốt, chuyên tâm nghĩ xem
làm sao để sống cho thật tốt." Đỗ Kim Hoa dạy dỗ: "Đừng cứ
suốt ngày không để tâm chuyện gì cả, chờ lâu ngày, sẽ có lúc con
hối hận!"
Trần Bảo Âm muốn phản bác. Hối hận? Nàng sẽ không bao giờ
hối hận!
Nhưng nàng không muốn nói thêm gì với Đỗ Kim Hoa nữa. Lời
nói của Đỗ Kim Hoa, nàng không thích nghe.
Vốn đang êm đẹp vì được về nhà, lại phải nghe một bụng
những lời mình không thích nghe, miễn bàn buồn bực bao nhiêu.
"Có nghe không?" Đỗ Kim Hoa đưa một ngón tay chọt trán
nàng.
"Dạ nghe." Trần Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732703/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.