"Vậy thì tốt." Hầu phu nhân cũng không cố gắng thuyết phục
nàng nữa, thu ngân phiếu lại, nhìn nàng nói: "Ngươi còn có việc
gì khác sao?"
Trần Bảo Âm khóc đến nỗi đầu óc có chút mờ mịt, nàng không
biết nên nói với bà điều gì nữa, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như điều
nàng muốn nói đã nói ra rồi, nên nàng lại lắc đầu.
Hầu phu nhân khẽ gật đầu, nhìn nàng nói: "Vậy ngươi trở về
đi."
Ánh mắt của nàng nhìn qua, phảng phất xuyên thấu thời gian
mười lăm năm, lại phảng phất cách khoảng cách từ kinh thành
đến Trần gia thôn, nhẹ bay như không có chút trọng lượng.
Trần Bảo Âm mím môi, lau nước mắt, nghiêm túc nhìn dưỡng
mẫu với tầm mắt rõ rệt, khắc sâu hình bóng của bà vào lòng, sau
đó cúi đầu: "Phu nhân, bảo trọng."
Lui về phía sau, xoay người.
Khi nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, nàng dừng lại, nhưng
không quay đầu lại: "Người gác cổng Lý bà tử mắng ta, không
cho ta vào."
Sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ: "Ta phạt nàng nửa năm
lượng bạc."
Trần Nhị Lang nhìn muội muội khóe mắt hồng hồng đi ra.
Nắm tay siết chặt, bên má bị cắn phồng lên, nhưng lại trầm
mặc, chẳng nói năng gì.
Mãi đến khi ra khỏi phủ, ngồi vào trong xe ngựa, hắn mới nhìn
muội muội đang cúi đầu im lặng hỏi: "Bọn họ bắt nạt muội?"
Trần Bảo Âm lắc đầu: "Không có."
Trần Nhị Lang không tin. Nhớ tới quang cảnh trong phủ khắp
nơi phú quý cao sang, đẹp như tiên cảnh, lại nhớ tới lúc vừa vào
phủ, Lý bà tử gây khó dễ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732720/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.