Hắn nghe theo lời Đỗ Kim Hoa đã nói, không thiếu ăn không
thiếu mặc, tốn tiền làm gì? Mua đồ mang về cũng chẳng thấy ai
phấn khích, nói không chừng còn có thể bị đánh một trận, hắn
còn lâu mới làm cái chuyện làm ơn mắc oán này.
Trần Bảo Âm thì không mua gì cả. Lần trước từ kinh thành về,
nàng mang về cho Đỗ Kim Hoa một đống đồ ăn, còn mua đồ cho
Đỗ Kim Hoa, kết quả là về đến nhà nàng cũng phải nghe bà lải
nhải.
Ở lại nhà trọ thì phải tốn tiền, vậy nên hai người mua đồ xong
thì lập tức khởi hành.
Người đánh xe ngựa đưa bọn họ đến cửa thôn Trần gia mới rời
đi.
Quay lại Triệu gia, người đánh xe ngựa đi bẩm Triệu Văn Khúc
trước: "Đại gia, bọn họ đến kinh thành, là Trần cô nương bị ôm
nhầm nhà đó, tiểu nhân đã hỏi thăm qua, nàng ta đến nơi nào đó
gọi là Hoài Âm Hầu phủ."
"Nàng ấy vào rồi à?" Triệu Văn Khúc hỏi.
Người đánh xe ngựa trả lời: "Lúc đầu Trần cô nương không đi
vào, sau đó gặp quản sự quen biết nàng ấy thì mới dẫn nàng ấy
vào. Thế nhưng, lúc Trần cô nương đi ra là được người đó cung
kính đưa ra."
Triệu Văn Khúc gật đầu: "Ta biết rồi."
Người đánh xe ngựa thấy hắn không hỏi gì khác thì lui xuống
làm việc.
Triệu Văn Khúc cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một
lát sau hắn mới ngẩng đầu lên, khẽ cười một tiếng rồi nhấc chân
ra cửa.
Thôn Trần gia.
"Thế nào? Nói rõ chưa?" Đỗ Kim Hoa cầm lấy cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732719/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.