Để kiểm soát những suy nghĩ lung tung của mình, Trần Bảo
Âm đã phải quay đầu đi để không nhìn thấy hắn cười: "Chuyện
này, rất xin lỗi."
Nguyên nhân là vì nàng nên hắn mới bị liên lụy như vậy.
"Ta..." Nàng vừa định nói sẽ sớm rời đi kinh thành tìm lại công
bằng cho hắn.
Vì nàng đã liên lụy đến hắn, nàng sẽ tự gánh lấy. Còn chưa nói
xong, vừa mở miệng đã nghe hắn nói: "Nàng không có lỗi với ta."
Thư sinh ngừng cười, sắc mặt rất nghiêm túc: "Cầu thú báu
vật, vốn là quá quan trảm tướng, trong lòng ta sớm có chuẩn bị."
Trần Bảo Âm sửng sốt, môi nàng khẽ mấp máy. Nàng cho rằng
hắn sẽ nói: "Không liên quan đến chuyện của nàng, lại không
phải nàng bảo bọn họ uy hiếp ta ". Không phải như vậy, tuy rằng
không phải nàng bảo dưỡng mẫu uy hiếp hắn, nhưng chuyện này
dựng lên, rốt cuộc do nàng.
Nhưng hắn không nói.
Báu vật? Trong lòng Trần Bảo Âm dâng lên những cảm xúc khó
tả. Nàng không phải là một công chúa gặp nạn, đáng giá hắn quá
quan trảm tướng mới có thể cầu thú được.
"Bọn họ không uy hiếp được ta." Rất nhanh, thư sinh lại lộ ra
vẻ dịu dàng: "Ta mắng bọn họ đi rồi."
Trần Bảo Âm không khỏi tò mò: "Ngươi mắng như thế nào?"
"Không nói được." Cố Đình Viễn lắc đầu: "Sẽ khiến ta có vẻ rất
hung ác."
Người này. Trần Bảo Âm bĩu môi, lại trêu chọc nàng
"Ngươi nói hay không?" Nàng lườm hắn nói.
Cố Đình Viễn hắng giọng, đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng: "Nàng
lại đút cho ta một miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732730/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.