"Nàng không biết dỗ người ta." Nhìn thư sinh trước mặt, giọng
nói lộ ra một chút ủy khuất,"Ta không muốn loại dỗ dành như
vậy."
Trần Bảo Âm sửng sốt một chút.
"Nàng đút bánh cho ta đi." Thư sinh vươn tay, nhẹ nhàng đẩy
cái đĩa đến trước mặt nàng, hắn đối diện với nàng, vểnh môi,
trong mắt lộ vẻ chờ mong.
Trần Bảo Âm: "..."
Nàng đang nói chuyện chính sự!
"Chàng đứng đắn một chút đi!" Nàng không nhịn được vỗ bàn.
Lúc nào rồi mà còn bỡn cợt!
Cố Đình Viễn chớp chớp mắt, vểnh môi, lặng lẽ kéo chiếc đĩa
trở lại. Lấy một miếng bánh hành chiên lên rồi ăn nó.
Hàng mi rũ xuống khẽ run rẩy, như con bướm đậu trên nhành
hoa đẫm sương cố không để mình rơi xuống.
Trần Bảo Âm: "..."
Trong lòng đột nhiên hiện lên một tia áy náy.
Nàng kéo đĩa bánh lại trước mặt, cầm một miếng bánh hành
chiên đưa lên miệng hắn: "A."
Đút cho hắn ăn, vậy đã được chưa?
Cố Đình Viễn nhìn đầu ngón tay của nàng, sau đó lại ngẩng
đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng: "Ừ." Hắn lại cụp mắt
xuống, ngẩng đầu lên cắn một cái.
Sự tủi thân vừa rồi hoàn toàn không thấy đâu nữa.
Hắn cẩn thận không chạm vào ngón tay của nàng, nhưng
khuôn mặt đang tiến lại gần, thân mật và không phòng bị khiến
Trần Bảo Âm rất không được tự nhiên, sống lưng nàng có một
tầng tê dại.
Người này, nàng mím môi, Muốn tức giận nhưng lại không tức
nổi.
"Ta còn muốn ăn." Thư sinh rất nhanh đã nuốt xuống, giương
đôi mắt sáng ngời nhìn nàng.
Trần Bảo Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732731/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.