Nghe vậy, Cố Đình Viễn kêu lên một tiếng "vâng" rồi bước vào
sân.
"Ngươi làm món gì vậy?" Đỗ Kim Hoa đến gần ngửi được mùi
hành lá, vừa nhìn cái giỏ trên tay hắn vừa nói.
Cố Đình Viễn thành thật cười trả lời: "Ta đã làm bánh kếp hành
lá, vội tới đưa cho Bảo Âm nếm thử."
Hắn và Bảo Âm là một cặp trời sinh, tên đã được khắc trên đá
nhân duyên, ai nói gì cũng không có tác dụng, bọn họ như vậy
chính là tốt nhất.
Đỗ Kim Hoa bĩu môi một cái. Bà coi như đã nhìn thấu người
nam nhân này, không phải là một người thành thật. Trước đây
còn nói "Ta làm cái này cái kia, đưa tới cho đại nương nếm thử
một chút", còn hôm nay lại nói thẳng "Đưa tới cho Bảo Âm nếm
thử".
"Ừ." Nàng gật đầu một cái "Ngươi có tâm đấy."
Bất kể ngoài miệng hắn nói gì, thì hắn cũng tặng đồ cho Bảo
Nha Nhi nhà bà, phần tâm ý này là tốt. Tức giận khi bị người Hầu
Phủ chọc tức cũng đã vơi bớt đi hai phần.
"Sao chàng lại tới đây?" Trần Bảo Âm đang ngồi ở trong
phòng, nàng hỏi khi nhìn cái giỏ với một đĩa bánh hành chiên.
Cố Đình Viễn ngồi đối diện với nàng, nhẹ giọng nói: "Ta đã làm
một ít bánh hành chiên, nghĩ đến nàng vẫn chưa có ăn gì nên
đưa cho nàng một ít."
Bọn họ là hôn phu hôn thê chưa cưới, khi hắn đến tìm Bảo Âm
thì cũng nói rõ ràng nên dĩ nhiên Đỗ Kim Hoa sẽ không cố ý ngăn
cản hắn, bà nói vài câu liền đi ra ngoài, nhường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732733/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.