Nhìn thân thể có chút run rẩy cùng vẻ mặt căng thẳng của
nàng, Cố Đình Viễn âm thầm thở dài. Hắn biết là sẽ như vậy,
nhưng dù sao hắn cũng phải nói ra. Thôn Trần gia không có bí
mật gì, nếu hôm nay hắn không nói thì nàng cũng sẽ nghe được
từ miệng người khác.
Thay vì nàng tới hỏi hắn, không bằng hiện tại hắn nói luôn cho
nàng biết.
"Ta có chút sợ hãi." Hắn nhìn nàng nói.
Trần Bảo Âm miễn cưỡng nuốt bánh hành trong miệng, ngẩng
đầu lên: "Chàng muốn từ hôn?"
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, nghe không giống như những
gì được phát ra từ miệng nàng.
Cố Đình Viễn chưa bao giờ có ý định hủy bỏ hôn ước, nàng là
người hắn yêu, hắn rất mong được cưới nàng và sống bên nhau
đến bạc đầu.
"Nếu như ta từ bỏ hôn ước, chẳng lẽ tâm ta không thuần?"
Trong mắt hắn mang theo ý cười nói: "Hơn nữa ta đọc nhiều sách
thánh hiền, ý chí cũng không nhu nhược như bề ngoài, uy hiếp
như vậy cũng không thể khiến ta thay đổi chủ ý."
Khi hắn nói điều này, nó khiến Trần Bảo Âm nhớ đến những lời
mà cuốn thoại đã viết. Thư sinh bị con thỏ yêu nhỏ cắn, sợ hãi
ngã bệnh, nằm trên giường một lúc lâu mới hồi phục. Hắn lúc đó
phản bác lại là thư sinh chưa chắc mềm yếu như vậy.
Chính là bản thân hắn chưa hẳn yếu đuối. Người đời, không
riêng gì người có học, hầu hết mọi người đều sợ hãi quyền thế,
luôn cúi đầu khuất phục trước áp lực của quyền thế.
"Chàng không sợ không có tên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732732/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.