Trần Bảo Âm đột ngột ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng
nói: "Hiện tại ta có rất nhiều người quan tâm đến ta. Nương yêu
ta nhất, huynh tẩu ta cũng rất tốt, cuộc sống bây giờ của ta trôi
qua rất ổn. Làm phiền ma ma trở về bấm báo với phu nhân, một
nữ nhân bất tài như ta không xứng thì bà ấy nhớ nhung."
Lý ma ma bị nàng chặn họng, bà ấy không nói được lời nào,
đưa tay chỉ vào nàng với sắc mặt khó coi: "Ngươi, ngươi. . không
biết phải trái!"
Chuyện như vậy vẫn giống như trước, không có chút thay đổi
nào, vẫn kiêu căng tự do phóng khoáng như vậy!
Bà ấy thở phì phò, tức giận đứng dậy bỏ đi.
Nếu đã như vậy thì tùy ý nàng, coi như phu nhân đã nuôi một
bạch nhãn lang. Lý ma ma đi cũng không quay đầu lại.
Đỗ Kim Hoa ở trong bếp nghe thấy động tĩnh lập tức bỏ xẻng
xuống, chạy vào gian nhà chính.
"Người đâu?!"
Vừa bước vào cửa, bà đã thấy khuê nữ ngồi bên bàn khóc. Bà
sợ hết hồn, sau đó nổi giận nói: "Bà ta bắt nạt con sau?!"
Trần Bảo Âm ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt mơ hồ:
"Nương..." Nàng muốn nói, nương ơi, nương tới ôm con một cái.
Những lời mà dưỡng mẫu để cho Lý ma ma truyền lại khiến
nàng đau lòng, nàng vốn rất vui vẻ khi biết dưỡng mẫu còn nhớ
nàng, lại còn phải Lý ma ma đến thăm nàng, nhưng mà thông
qua những lời nói của Lý ma ma thật sự khiến lòng người tổn
thương.
Nước mắt rơi xuống không ngừng được, chạy xuống như suối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732735/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.