Vất vả cả một đời, người chưa nhàn rỗi được một ngày nào,
vậy đó gọi là số mệnh gì?
"Nghe nói tiểu thư định hôn với một thư sinh xuất thân nghèo
khó." Lý ma ma lại nói: "Thư sinh này rất có tài, đã thi đậu cử
nhân rồi?"
"Vâng." Khi nhắc đến Cố Đình Viễn, Trần Bảo Âm có chút vui
vẻ, giọng nói trở nên mềm mại hơn, nàng hơi cúi đầu xuống.
Dưỡng mẫu biết chuyện rồi? Vậy là tới chúc mừng nàng sao?
Phái Lý ma ma tới là muốn dặn dò nàng điều gì?
Đang nghĩ như vậy, nàng bèn nghe thấy Lý ma ma nói: "Bảo
Âm tiểu thư, ngươi còn trẻ, lại sống trong một hoàn cảnh đơn
thuần, có rất nhiều chuyện ngươi không biết."
Trần Bảo Âm giật mình, nàng ngẩng đầu lên.
"Có người nhìn bề ngoài rất tốt, nhưng trong bụng lại đầy vẻ
tính toán." Lý ma ma kể cho nàng nghe một câu chuyện.
Đó là một câu chuyện có thật, có một cô nương xuất thân từ
gia cảnh rất tốt, bị nuôi thành một người có tâm tính ngây thơ, lại
bị một người nam nhân ngang ngược và tham vọng dụ dỗ, nàng
ấy nhất quyết lấy hắn ta, cuối cùng có kết cục bi thảm.
"Trước đây ngươi ở trong phủ thì có phu nhân xem cho, ngây
thơ thì ngây thơ cũng được, cũng không gấp." Lý ma ma thở dài.
Ai có thể nghĩ tới nàng không phải Hầu Phủ tiểu thư, lại bị Hầu
phủ đuổi ra ngoài?
Lại có ai ngờ nàng đã rời đi Hầu gia, còn có thư sinh ánh mắt
ác độc, nhìn thấy trên người nàng có thể có cơ hội thu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732736/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.