Không biết Bảo Nha Nhi là muội muội ruột của nàng ấy à? Bắt
nạt Bảo Nha Nhi chính là bắt nạt nàng ấy!
Suy cho cùng chỉ có một số ít người nói lời chua ngoa, phần
lớn mọi người đều không dám xúc phạm quan cử nhân, cũng
không muốn trở thành người không biết nhìn sắc mặt, không thể
nhìn rõ điểm tốt của người khác.
Từ khi chính thức bàn về việc cầu thân, Trần gia luôn có người
lui tới không ngớt, ngày nào cũng đều náo nhiệt vô cùng.
Trần Bảo Âm cũng không muốn nghỉ ngơi ở nhà, thực sự quá
ồn ào, nàng không muốn phải ứng phó, nên đành trốn ra ngoài.
Bình thường, mỗi khi buồn chán có thể đến Cố gia, tìm Cố tỷ tỷ
nói chuyện. Nhưng bây giờ thì thật sự không tiện nữa rồi, hơn
nữa, người nhà họ Cố cũng không hề ít người hơn nhà họ Trần,
nên nàng cứ thế đi dọc bờ sông.
Đến một nơi vắng vẻ, giẫm lên cỏ khô, trải khăn tay lên trên,
ngồi xuống, cắn hạt dưa, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh.
Cho đến khi một tiếng nói từ đỉnh đầu truyền đến: "Bảo Âm."
Trần Bảo Âm ngừng cắn hạt dưa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy
một thư sinh mặc áo xanh đang men theo con đê đi xuống."Sao
chàng lại ở đây?" nàng hỏi.
Cố Đình Viễn từ xa đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống cách hai
bước, đưa cho nàng một túi giấy: "Ta đi tìm nàng, nhưng nghe
Đại Nương nói nàng không có ở nhà."
"Là gì vậy?" Trần Bảo Âm nhận lấy và hỏi.
Cố Đình Viễn nói: "Ta đi thăm hỏi tiền bối, tiền bối tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732743/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.