Trong nhà sớm muộn gì cũng sẽ mở một cửa tiệm để bắt đầu
kinh doanh đồ ăn, phương thuốc do tẩu tẩu cung cấp, cửa tiệm
này do đại phòng làm chủ. Nếu như Lan Lan có hứa hẹn, sẽ
truyền lại cho Lan Lan, đến khi đại ca và đại tẩu già đi thì có thể
dựa vào Lan Lan.
Cố Đình Viễn là một cử nhân, chưa biết chừng sau này được
làm quan, Lan Lan có thể học hỏi được rất nhiều điều khi học với
hắn. Cơ hội hiếm có như vậy thì phải biết nắm bắt.
"Được." Nghe được câu trả lời của nàng, Cố Đình Viễn không
khuyên thêm gì nữa, cũng không hỏi nguyên nhân mà đồng ý
ngay: "Bắt đầu từ ngày mai, một ngày để để bọn họ học với ta
một giờ."
Trần Bảo Âm nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu: "Chờ đến
khi chàng kết thúc kỳ thi mùa xuân rồi hãy nói."
Hắn vì để xoa dịu nỗi bất an của nàng nên mới đưa ra lời hứa
như thế. Nàng đương nhiên không thể nào không để ý đến tình
hình của hắn, trong thời khắc quan trọng như thế này nàng sẽ
không quấy rầy hắn.
"Chỉ một giờ thôi, không trở ngại gì đâu." Cố Đình Nguyên nói.
Trần Bảo Âm bĩu môi và nói: "Nương ta sẽ đánh ta." Đỗ Kim
Hoa là một lão thái thái bướng bỉnh, từ trước đến nay không bao
giờ lợi dụng người khác, để quan cử nhân không đọc sách mà đi
dạy cho ba đứa bé, trong mắt bà đây là việc hết sức vô lý, Trần
Bảo Âm chắc chắn sẽ bị bà đánh.
Nghe vậy, Cố Đình Viễn không khỏi bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732742/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.