Nói chuyện, hàng xóm láng giềng thò đầu ra, thân thiết nói:
"Phúc gia, các ngươi đi vắng mấy ngày nay, giờ về rồi sao?"
Đỗ Kim Hoa nói: "Ừ, ta đã trở về, trong nhà có chuyện gì
không?"
Trần Đại Lang và Tiền Bích Hà dọn đồ xuống dưới, họ từ kinh
thành trở về nên có mua rất nhiều đồ ăn và quà cho lũ trẻ.
Trần Bảo Âm lấy ra bao quần áo nhỏ của mình, đi vào trong
phòng. Một lúc sau, nàng thay y phục, lấy khăn tay bọc gì đó ra
ngoài.
"Nương, con ra ngoài một lát." Nàng nói.
Nàng đi xa nhà, khóa học của bọn nhỏ do Cố Đình Viễn giảng
thay. Trước khi nàng ra ngoài, nàng đã nhờ Cố Đình Viễn giúp đỡ,
hắn rất vui vẻ đồng ý.
Trần Bảo Âm không muốn hắn giúp đỡ không công nên định
mang quà cảm ơn cho hắn.
"Cố tiên sinh." Trần Bảo Âm đứng ngoài phòng học vẫy tay.
Cố Đình Viễn vừa mới nói xong một đoạn, hắn đang muốn sắp
xếp cho các học sinh đọc thì nghe thấy tiếng kêu của nàng. Hắn
kinh ngạc quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen
thuộc.
Sau khi đi ra ngoài, hắn cười nói: "Nàng đã trở về rồi."
"Ừ." Trần Bảo Âm gật đầu, đưa đồ trong tay ra nói cảm ơn:
"Trong khoảng thời gian này làm phiền Cố tiên sinh rồi."
Trên mặt Cố Đình Viễn chỉ còn lại nụ cười, dịu dàng nói:
"Không cần quá đa lễ."
Thứ mà Trần Bảo Âm đưa cho hắn là một bộ chặn giấy, tay
của Cố Đình Viễn vừa cầm lấy đã đoán được, trong lòng hắn tràn
đầy vui sướng, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732756/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.