Nhìn bóng lưng nàng chạy xa, nhẹ nhàng hoạt bát như vậy, nụ
cười trên mặt Cố Đình Viễn càng tươi hơn.
Trần Đại Lang và Tiền Bích Hà đi xa nhà, nói là đi thăm thân
thích nhưng cũng không giấu diếm được một ít người có ánh mắt
độc ác, dần dần có một số tin đồn lan ra.
Tiền Bích Hà không thích ra ngoài, nhưng cũng có thân thiết
với vài phụ nhân, người ta đặc biệt đến nhà nói với nàng rằng:
"Gần đây ngươi đừng ra bờ sông giặt quần áo, biết chưa?"
Sao lại không đi chứ? Bởi vì khi gặp được người, người ta sẽ
hỏi nàng vài câu khiến nàng đau lòng xấu hổ vô cùng.
"Được." Tiền Bích Hà gật đầu, khẽ đáp lại.
Mặc dù không đi nghe nhưng nàng cũng biết người ta sẽ hỏi
nàng cái gì, biết lời đồn đãi lan truyền ra như nào rồi. Làm việc
nhẹ nhàng sẽ khiến nàng còn sức nghĩ lung tung mà thôi.
Nàng bắt đầu nghĩ rằng chắc có lẽ đó là duyên số rồi. Nếu
nàng không thể sinh thì đó chính là số phận của nàng, số phận
của nàng và Trần Đại Lang. Con người phải chấp nhận số phận
của mình mà thôi.
Triệu gia thôn.
"Sao lại thiếu một trăm mẫu khế đất?" Hôm đó, Triệu Văn
Khúc bước vào phòng của lão thái thái hỏi.
Sau tết Nguyên Tiêu, hắn tỏ vẻ muốn tiến bộ hơn nên Triệu
lão thái thái đã tin hắn, quan sát rất kỹ từng lời nói và hành động
của hắn. Thấy hắn thật sự tiến bộ hơn rồi, có tiền đồ, bắt đầu
biết quan tâm chuyện trong nhà, bà cũng chậm rãi buông tay,
giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732755/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.