Nàng sống vui vẻ là tốt rồi. Hoài Âm Hầu phu nhân nắm chặt
khăn tay, khuôn mặt ung dung tôn quý xinh đẹp như chạm ngọc,
không lộ ra chút cảm xúc nào.
Trần Bảo Âm không biết cố nhân đi qua, nàng với mẫu thân,
ca ca và tẩu tẩu vào ở quán trọ.
Với tính tiết kiệm của Đỗ Kim Hoa, bà vốn chỉ muốn thuê một
căn phòng, ba nữ nhân chen chúc một chút, để cho Trần Đại
Lang ngủ dưới đất nhưng bị Trần Bảo Âm từ chối, nàng nói:
"Nương, con không ngủ được."
Gọi hai căn phòng trọ, một cho Trần Đại Lang và Tiền Bích Hà,
một cho Trần Bảo Âm và Đỗ Kim Hoa.
Nghỉ ngơi một lúc xong xuôi, bọn họ đi đến Nhân Tâm đường.
"Đừng lo lắng." Bên ngoài y quán, Trần Bảo Âm ôm cánh tay
của Đỗ Kim Hoa và an ủi bà.
Đỗ Kim Hoa mấp máy môi nói: "Ta lo lắng cái gì chứ? Ta chỉ lo
bọn họ lãng phí tiền thôi!"
Sinh con, còn phải chạy đến kinh thành cầu thầy trị bệnh! Thế
nào, bộ dạng của bọn họ không giống với người ta, đại phu trên
trấn không đủ bản lĩnh, phải đại phu kinh thành mới khám ra
được sao?
Đỗ Kim Hoa không tán thành chuyện đại nhi tử và con dâu lăn
qua lăn lại như vậy, nhưng lần này bọn họ tiêu tiền bạc trong tay
mình, không cần trong nhà bỏ ra một xu nào nên Đỗ Kim Hoa
cũng không quản lý. Quản trời quản đất, bà quản người ta tiêu
tiền như thế nào sao được?
"Nương, người thật là cứng đầu." Trần Bảo Âm cười nói.
Đỗ Kim Hoa tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732758/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.