Đỗ Kim Hoa lườm hắn một cái: "Làm gì? Lão nương ra khỏi
cửa, cản trở ngươi à?"
Trần Nhị Lang đau lòng nói: "Nương, con nói vậy khi nào?"
Tôn Vô Nương chuẩn bị động thủ: "Nương, người và đại tẩu,
Bảo Nha Nhi đều đi cả, con cũng muốn đi."
Đỗ Kim Hoa trừng mắt nhìn nàng: "Ta đi để làm chỗ dựa cho
Bảo Nha Nhi, ngươi đi làm gì?" Kinh chính là nơi ăn thịt người, lỡ
như có người bắt nạt Bảo Nha Nhi thì sao? Đặc biệt là đám bằng
hữu cũ của nàng.
Tôn Ngũ Nương nói: "Ta cũng làm chỗ dựa cho Bảo Nha Nhi!"
Trần Nhị Lang thấy vậy, hùa theo: "Nương, chúng ta cùng đi!"
Cũng không phải bộ dạng nghèo khó như trước đây, tất cả cùng
đi kinh thành mở mang kiến thức vậy!
Đỗ Kim Hoa cầm lấy cành mận gai mảnh quất qua: "Đi, đi đi!
Đi hết rồi thì ai trông đứa nhỏ trong nhà? Ai nấu cơm? Ai cho gà
ăn? Tham gia náo nhiệt làm cái gì! Ta thấy các ngươi mà ngứa
mắt! Ở nhà cả đi!"
Cả Trần Nhị Lang và Tôn Ngũ Nương ai cũng thấy thất vọng.
Nhưng họ có thất vọng cũng vô ích, cuối cùng, vợ chồng Trần
Đại Lang, Đỗ Kim Hoa và Trần Bảo Âm lên kinh.
Trần Đại Lang đánh xe, vừa đi vừa hỏi đường, người một nhà
mất hai ngày mới đến kinh thành.
"Chúng ta bố trí ổn thoả trước." Trần Bảo Âm nói: "Tìm một
quán trọ để ở, rửa mặt một phen rồi đến y quán xếp hàng."
Trần Đại Lang kêu "Ai" một tiếng.
Trong lòng hắn tràn đầy khẩn trương, tìm khách điếm, bố trí
đoàn người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732759/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.