Sau một lúc, hắn cười rồi tiếp tục đi về phía trước.
Hôm này cũng được nói chuyện với nàng!
Viết truyện không quan trọng, nàng muốn viết thì viết, không
muốn viết thì thôi. Nhưng nếu nàng viết thì họ sẽ có cơ hội trò
chuyện nhiều hơn!
Khóe mắt hắn quét qua mặt sông, đã đến giờ nhưng không có
đứa trẻ nào rơi xuống nước. Trên lớp Bảo Âm đã giảng, quân tử
không đứng dưới tình cảnh nguy hiểm*, lũ trẻ biết bờ sông rất
nguy hiểm, ai lảng vảng ở chỗ này người đó không phải là quân
tử. Những đứa trẻ khác trong thôn cũng học tập theo nên không
tới đây chơi nữa.
(*) 君子不立于危墙之下: Quân tử bất lập vu nguy tường chi
hạ. Đây là một câu nói xuất phát từ Mạnh Tử, nói về đạo lý làm
người. Nghĩa đen là người sáng suốt nên biết tránh xa nguy
hiểm."Tránh xa nguy hiểm" ở đây có hai chiều hướng, một là
nhận ra nguy hiểm trước khi nó xảy ra, đề phòng và nghĩ ra được
cách ứng phó với nó. Hai là, nhanh chóng rời đi khi nhận ra mình
đang ở trong tình huống nguy hiểm.
Mọi thứ đã thay đổi. Hắn sẽ không ép nàng phải gả cho hắn,
nhưng nàng có thiện cảm với hắn. Một cảm giác hạnh phúc
khổng lồ tràn ngập trong lòng hắn.
Cây cỏ từ màu xanh non dần chuyển sang màu xanh biếc, mùa
xuân thoảng qua, mùa hè đã đến.
Tiết trời nóng lên, trong nhà không bán món chín nữa. Không
bán hết sẽ dễ hỏng, để nhà mình ăn cũng tiếc lắm nên dứt khoát
không bán luôn.
Mì nước nóng được thay bằng mì lạnh, ăn kèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732761/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.