Cố Đình Viễn nói: "Hay là, thư sinh thấy tiểu thỏ yêu xinh đẹp
đáng yêu nên tự nguyện để nàng cắn?"
Hắn nói nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh, nhưng Trần Bảo Âm
không nhận ra điều đó. Mắt nàng sáng lên, suy nghĩ rộng mở:
"Hắn thay lòng đổi dạ!"
Cố Đình Viễn sửng sốt, thay lòng đổi dạ?
Chỉ nghe Trần Bảo Âm nói một cách hưng phấn với tốc độ cực
nhanh: "Xuất hiện thêm một con mèo yêu! Nàng ta đẹp hơn tiểu
thỏ yêu, khi thư sinh gặp gỡ nàng ta, hắn lập tức thay lòng đổi
dạ!"
"Tiểu thỏ yêu tức không chịu được, cắn hắn một cái rồi chạy
trốn." Kể đến phần sau, giọng nói của nàng hơi uể oải.
Nhàm chán thật.
Cố Đình Viễn mím môi, kiên nhẫn nói: "Cách viết của nàng
không hợp tình hợp lý."
Trần Bảo Âm nhìn hắn: "Ngươi nói xem?"
"Nàng viết thư sinh như một tên ngốc không có đầu óc, gặp cô
nào yêu cô đấy, không suy xét hậu quả." Cố Đình Viễn nói.
Trần Bảo Âm suy nghĩ một lát thì thấy có lý, vì vậy nàng sửa
lại: "Sau khi thay lòng đổi dạ, thư sinh lo sợ tiểu thỏ yêu sẽ trả
thù nên liên hợp với mèo yêu giết chết tiểu thỏ yêu."
Cố Đình Viễn: "..."
"Mèo yêu còn đào nội đan của tiểu thỏ yêu ra, ăn sạch."
"Không được." Trước khi Cố Đình Viễn kịp nói gì, nàng đã lắc
đầu: "Tiểu thỏ yêu là nữ chính, nàng không được chết."
"Sau khi bị giết, hồn của tiểu thỏ yêu bay về núi yêu, được
Yêu Vương cứu và tái tạo thân thể. Tiểu Thỏ Yêu nợ hắn một
mạng, bị bắt làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732762/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.