Trần Bảo Âm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Chưa."
Nàng chỉ lo làm tiểu thỏ yêu tự do tự tại, tạm chưa có phương
án kết thúc cụ thể nào.
"So với viết sách thì việc nghĩ ra kết cục sẽ đơn giản hơn
nhiều." Cố Đình Viễn nói.
Hắn cố gắng đứng ở góc độ của một tác giả và một người đọc
để mở lối tư duy và dẫn đường cho nàng.
Trần Bảo Âm ngước nhìn hắn, thư sinh đứng giữa biển đèn,
ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt hắn, những lời hắn nói
như gió xuân ấm áp. Dần dần, nàng không thể rời mắt khỏi hắn,
chỉ biết nhìn hắn mà thôi.
Chớp mắt đã tới khai giảng.
Trần Bảo Âm phải đi dạy đám trẻ, không còn nhiều thời gian
để suy nghĩ về thoại bản nữa.
Ngân Lai nhập học, bàn trống cuối lớp giờ đây cũng có người
lấp đầy. Vài khuôn mặt quen thuộc biến mất và thêm vào đó là
bảy tám gương mặt mới.
Lí do là gia đình của những đứa trẻ biết chữ đã gọi chúng về
nhà, thay bằng những đứa không biết chữ. Họ đã bỏ ra cả năm
tiền học, đổi người học thì cũng đâu có sai?
Trần Bảo Âm không nói gì, vẫn tiếp tục giảng dạy. Nàng giảng
"Tam Tự Kinh" cho học trò cũ và "Thiên Tự Văn" cho học trò mới,
tiện thể để chúng ôn tập kiến thức cũ mà nắm được kiến thức
mới.
Ngày hôm ấy, Triệu lão thái thái ngồi xe ngựa đến thăm nhà.
Sắc mặt của bà rất xấu, đầy vẻ chán nản như đã chịu nhiều
thiệt thòi, cả người ấm ức không kể được với ai, banh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732764/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.