Nếu Triệu Văn Khúc có thể tiến bộ, ngay cả khi hắn vẫn đánh
bạc thì Triệu lão thái thái cũng sẽ không quá lo lắng. Điều bà lo
sợ nhất là con trai chỉ biết tiêu xài, rồi sau này khi bà qua đời, con
trai sẽ rơi vào kết cục bi thảm. Nhưng hiện tại, nó đã có khả năng
tự lập rồi, bà không còn lo lắng nữa.
"Đứa bé ngoan." Bà nhìn Trần Bảo Âm với ánh mắt yêu thương
và hài lòng: "Văn Khúc của chúng ta là một đứa trẻ tốt. Ngươi
không biết đâu, hồi đó..."
Triệu Văn Khúc của ngày xưa ngoan lắm! Bây giờ hắn hối cải
để bắt đầu một cuộc sống mới, người ta nói lãng tử quay đầu quý
hơn vàng, Triệu lão thái thái cảm thấy đây là một mối hôn sự rất
đúng thời điểm.
"Hồi đó cái gì!" Đỗ Kim Hoa cắt ngang lời bà: "Ngươi nói xong
chưa? Nói xong thì đi ngay!"
Bà không muốn nghe mấy chuyện xưa lắc xưa lơ đó nữa đâu.
Hồi đó thì sao? Tệ là tệ, giảo biện làm gì? Bà không thích
nghe. Đừng dạy hư Bảo Nha Nhi của bà.
Triệu lão thái thái chưa nói xong đã bị Đỗ Kim Hoa đuổi ra khỏi
nhà. Bà ta gấp đến độ kêu to: "Bà thông gia..."
"Ai là thông gia của ngươi?!" Đỗ Kim Hoa trợn mắt: "À! Ngươi
vậy mà dám nung nấu có ý đồ đó ư? Bà già lòng dạ hiểm độc
này, ngươi cút cho ta!"
Vớ lấy cái chổi, Đỗ Kim Hoa đuổi Triệu lão thái thái ra khỏi
nhà.
Rồi quay đầu nói với Trần Bảo Âm: "Cái bà già này đúng là
thâm độc, mấy lời như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732763/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.