Cố Đình Viễn cười ấm áp, đưa đèn lồng thỏ ngọc trong tay ra:
"Tặng cho nàng."
Trần Bảo Âm nhìn chiếc đèn lồng được đưa tới, nhìn người
thanh niên đang thản nhiên cười, không khỏi phồng má. Nhận lấy
đèn thỏ ngọc, quay lưng bỏ đi.
Người này rất biết giả vờ thành thật, giả bộ đứng đắn.
Vừa đi, nàng không khỏi nhếch khóe miệng, không hiểu sao
đột nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
Người đông nghịt, Cố Đình Viễn cẩn thận theo sát nàng, sợ
nàng bị người khác đụng phải, cũng khéo léo không để bị đám
người tách ra.
Trần Bảo Âm quay đầu lại hỏi hắn: "Ngươi có muốn xách một
chiếc không?"
Người xách theo đèn lồng trên đường, đa số là nữ tử và tiểu
hài tử, nam tử cũng có.
Cố Đình Viễn nói câu gì đó, giọng quá nhỏ, Trần Bảo Âm
không nghe thấy, liền dừng bước, chờ hắn đi tới mới nói: "Ngươi
nói cái gì?"
"Ngươi tặng cho ta?"Giọng nói trầm thấp dịu dàng của nam tử
vang lên bên tai.
Hơi thở ấm áp nhàn nhạt tràn tới khiến Trần Bảo Âm không
khỏi xoa lỗ tai, ngẩng đầu trừng hắn.
Thấy trong mắt hắn đầy vẻ nghi hoặc, dáng vẻ ngây thơ giống
như rất vô tội. Trần Bảo Âm tức giận, dùng sức đẩy ngực hắn:
"Tránh ra!"
Tên háo sắc! Đồ đáng ghét!
Nàng không nên đi ngắm đèn lồng với hắn!
"Vậy ta tự mua." Mới đi vài bước đã nghe phía sau vang lên
giọng nói thành thật của nam tử.
Trần Bảo Âm dừng chân, trừng mắt nhìn hắn, nói: "Ta tặng
ngươi!"
Hắn đã tặng nàng rồi, chẳng lẽ nàng lại keo kiệt đến vậy ư?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732766/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.