"Cố tỷ tỷ, lên xe đi." Trần Bảo Âm gọi.
"Ừ." Cố Thư Dung không khách sáo.
Có Cố Thư Dung và Cố Đình Viễn gia nhập, đoàn người càng
thêm náo nhiệt.
"Lúc trước các ngươi sống trên trấn, biết chỗ nào chơi vui
không?" Trần Nhị Lang hỏi.
Cố Đình Viễn lập tức nói: "Ta và tỷ tỷ đặt bàn ở Xuân Phong
lâu, ở lầu hai có thể ngắm đèn. Đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, nếu
không chê, chúng ta cùng nhau ngắm đèn nhé?"
Hắn mời họ ư? Ai nấy đều hiểu, rõ ràng hắn chỉ muốn mời
Trần Bảo Âm.
"Xuân Phong Lâu? Ngươi đặt bàn rồi, chắc là không rẻ đâu
nhỉ?" Trần Nhị Lang líu lưỡi.
Cố Đình Viễn cười cười, chỉ nói: "Nếu nơi này có thể thoải mái
ngắm đèn thì nó đáng mà."
"Nào." Cố Thư Dung nắm tay Trần Bảo Âm và lắc nhẹ, liếc nhìn
em trai mình một cái, nhỏ giọng nói: "Cùng lắm thì ta đuổi nó đi."
Mấy nam nhân không nghe rõ nhưng Trần Bảo Âm và hai
người chị dâu đều nghe thấy, mặt Trần Bảo Âm hơi nóng lên, hai
chị dâu lại cười rộ lên.
Cuối cùng, không từ chối được lời mời chân thành của Cố Đình
Viễn, đoàn người đến Xuân Phong Lâu.
Bảy người lớn và ba đứa trẻ ngồi xuống.
Cố Đình Viễn gọi đồ ăn, mọi người vừa ăn vừa nhìn ánh đèn
ngoài cửa sổ từ từng đóm từng đóm nhỏ biến thành một dãy
sáng lung linh, rực rỡ và chói mắt.
Bọn trẻ đã sớm ngồi không yên, muốn ra ngoài xem đèn.
"Đi thôi." Trần Đại Lang ôm Lan Lan đứng lên trước.
Ngay sau đó Trần Nhị Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732767/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.