Lần này nàng ấy nghe lời nương đến bới móc Hoa thẩm, phải
gọi là nàng thẳng tính hào hùng, ăn hạt dưa, đứng ở cửa nhà
Hoa thẩm mắng cả buổi chiều.
Khát rồi thì sang nhà bên cạnh xin người ta một chén nước
uống, uống xong tiếp tục đi ra mắng. Cứ nói nàng ấy gả tới đây
mấy năm nay đã thấy không biết bao nhiêu hành động hèn hạ
của Hoa thầm.
Làm gì có chỗ nào cấm nói chuyện chứ? Chỗ nào cũng nói
được.
Ban đầu Hoa thẩm cũng ra mắng chửi lại nàng ấy, nhưng sau
đó sức lực có hạn chống đỡ hết nổi, bèn đóng cửa làm ngơ.
Tôn Ngũ Nương mắng đến chạng vạng tối, đến giờ ăn cơm
mới ngẩng đầu ưỡn ngực rút lui.
"Bảo Nha Nhi, Nhị tẩu trút giận cho ngươi rồi!" Vào cửa, nàng
ấy cao giọng nói.
Trần Bảo Âm đang ở trong phòng viết gì đó.
Được Cố Đình Viễn gợi ý, nàng cảm thấy mình cũng có thể viết
thoại bản. Nói không chừng có thể kiếm tiền ấy chứ?
Nghe thấy Tôn Ngũ Nương nói vậy, ngòi bút nàng dừng lại,
nhớ tới chuyện kia, chuyện không vui đã quên lại tự dưng chiếu
lại trong đầu.
Vô duyên vô cớ bị người ta chán ghét, sao có thể không có
cảm giác gì chứ?
"Đa tạ Nhị tẩu." Nàng đặt bút xuống, đi ra cửa, nói cảm ơn
Tôn Ngũ Nương.
Tôn Ngũ Nương xua tay nói: "Ngươi khách sáo gì chứ? Bọn
đều đã sớm coi ngươi như muội muội của mình. Ai bắt nạt ngươi
thì chính là đang bắt nạt ta, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua
cho người đó!"
Hoa thẩm bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732774/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.